Thời buổi này kiếm tiền đã rất khó rồi. Vậy mà mình còn gặp mấy em khóa K29 nữa ý thức quá tệ.
Cụ thể mình đang làm sales. Mình cũng đăng bài trên group trường mình. Các em vào bình luận bài viết và mình cũng nhắn tin với mấy em và tư vấn rất nhiệt tình.
Sau đó mấy em hẹn mình, cụ thể 1h trưa. Giữa cái nắng của SG, mình cũng từ Bình Tân chạy qua Hóc Môn, cũng đâu xa gì mấy, gần mà, đi có 45p thui á. Dừa lòng mấy em chưa. Nắng nóng chạy qua đã mệt rồi mà còn phải ngồi chờ các em hơn một tiếng. Sau đó nhắn mấy em thì không xem tin nhắn. Gọi thì không bắt máy.
Ủa vậy hẹn người khác dữ chưa vậy mấy má. Cái nết ngộ vậy?? Nếu bận thì nhắn người khác câu, nói giùm người ta một tiếng để người ta đỡ chạy đi chạy về bớt mệt hoặc là xin lỗi hôm nay em không đến xem phòng được. Bộ mấy em nghĩ vì mấy đồng bạc lẻ của mấy em bỏ ra thuê phòng mà đi tụi anh chị sales như vậy. Bộ CÁI Ý THỨC để đâu hết vậy.
Ba mẹ thì ở nhà còng lưng ra để cày cuốc nuôi cho tiền ăn tiền học để mong sau này con cái mình để thành tài. Mà anh chị nói thiệt là nếu sau này mấy em có thành tài đi nữa mà cái đức của tụi em không có cũng như không à. Ủa anh chị hỏi thiệt là vì đồng tiền của mấy em mà đì mấy anh chị vậy thiệt luôn à?
Lúc nhắn tin hỏi phòng, anh chị nhắn lại thì không thèm trả lời. Xem tin nhắn không bộ bận lắm hay gì. Nếu bận thì nhắn lại một câu để em suy nghĩ thêm hay cám ơn anh chị vì đã tư vấn giúp em. Còn nếu mà kiếm được phòng rồi á thì nhắn là em đã tìm được phòng rồi. Cám ơn anh chị đã tư vấn giúp em.
Bộ những câu trên khó nhắn lắm hay gì. Bộ hồi xưa các em đi học giáo viên các em không dạy những câu cảm ơn và xin lỗi như vậy.
Chúc các em mau chóng tích đủ nghiệp vào người của mình để sau này nhận cái kết đắng nha. Gần đến thì rồi. Chúng mấy em thi đạt điểm cao cụ thể là F. Và ra trường đúng hẹn nha kẻo ở lại quá hẹn không ra trường nổi đâu đó.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook