Mình chào mọi người ạ. Mình là sinh viên năm 3 và có chuyện cần giãi bày ạ. Chuyện là mình mắc hội chứng rối loạn lo âu và nó ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của mình.
Vài năm trước, mình bị chẩn đoán rối loạn trầm cảm lo âu và phải điều trị bằng thuốc tới bây giờ. Mình vốn chỉ có rất ít bạn xã giao và không thân với ai hết, do cách nói chuyện và tính cách của mình, nói sao đây nhỉ, dễ khiến người khác tránh xa mình ra.
Rốt cuộc, mình hầu như bị cô lập và lúc nào cũng cảm thấy cô đơn với trống rỗng, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực. Ngoài ra, mình cũng khá lo về kinh tế gia đình. Thật ra, gia đình mình không hề thuộc kiểu khó khăn nhưng ba mẹ đều đã nghỉ hưu với lại họ với chị gái mình phải lo học phí, thuốc cho mình nữa, khiến mình cảm thấy mình là gánh nặng cho gia đình.
Mặc dù mình cũng có đi dạy thêm nhưng cảm thấy thực sự vô dụng, không giúp ích được cho ai cả. Mình luôn dằn vặt bản thân về những sai lầm mà mình mắc phải mà làm tổn thương người khác, đến mức mà còn nhiều lần nghĩ rằng mình nên biến mất khỏi cuộc đời thì hơn, để đỡ phiền phức cho người khác.
Mình biết là mình còn may mắn hơn rất nhiều người khác nhưng mà mình hầu như lúc nào cũng cảm thấy buồn bã hoặc tức giận. Mình luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực sự là mình tự ti và lo sợ rằng mình không được ai công nhận. Vậy thôi, mình chia sẻ đến đây thôi. Mình xin cảm ơn ạ.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook