Anh là ngoại lệ của em
Chào mọi người, mình là sinh viên năm cuối, muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện "tưởng chừng như không thể" xảy ra với mình.
Mình luôn kiên định rằng: gu thẩm mỹ là một thứ không thể thay đổi. Mình cũng chẳng tin vào cái câu "anh là ngoại lệ của em" gì đâu, bởi đã "đặt ra luật" thì phải tuân thủ chứ!
Nhưng mà đời ai cũng có lúc "lật kèo", và mình cũng không ngoại lệ. Mình gặp bạn ấy - "người bạn cùng nhóm bất đắc dĩ". Mình có biết bạn thời gian trước đó và ấn tượng ban đầu về bạn ấy không tốt đẹp gì, thâm chí mình đã không muốn cùng nhóm chung với bạn ấy lúc đầu. Và bạn ấy trái ngược hoàn toàn với hình mẫu lý tưởng của mình.
Nhưng rồi, chuyện gì tới cũng đã tới, những định kiến của mình về bạn ấy bắt đầu sụp đổ. Mình nhận ra bạn ấy là một chàng trai ấm áp, chu đáo và bạn luôn biết lắng nghe ý kiến của mọi người và luôn tạo một không khí thoải mái khi làm việc cùng. Mình bắt đầu cảm mến bạn ấy. Mình nhận ra rằng "gu" chỉ là những yếu tố bên ngoài.
Qua tìm hiểu thì mình biết bạn ấy là một người năng động, hướng ngoại, tham gia nhiều hoạt động của trường, CLB. Còn mình chỉ là một sinh viên thụ động, ít tham gia hoạt động của trường và cũng như ngại nói chuyện với người lạ.
Hai người như 2 tần số khác nhau, nên mình rất quan ngại về việc này. Ngại quá mọi người ạ, chả biết làm sao!
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook