Mình lên đây muốn viết bài này để nhờ mọi người đưa ra lời khuyên giúp mình ạ.

Minh là cựu sinh viên IT của trường, nói cựu nghe cũng xa quá vì mình là K25 vừa mới ra trường đây, bạn gái mình là K27 đang còn học năm 3 ở trường. Mình và em biết nhau tình cờ gặp tại thư viện đã tìm hiểu và tụi mình thật sự rất hợp, tính đến nay tụi mình cũng đã quen nhau gần 2 năm.

Khoảng thời gian qua mình thật sự rất hạnh phúc, em ấy hoàn toàn không đòi hỏi gì mình nhiều, điều đó lại khiến mình càng muốn cho em ấy nhiều hơn và trong đầu mình đã có những dự định muốn tiến xa lâu dài cùng em. Em ấy dễ thương và như một đứa trẻ, điều mình cảm thấy vui vì em ấy là một người hài hước đôi chút vô tri nhưng nó cũng có điểm yếu là sự thiếu quan tâm. Mình đi làm cả ngày về hầu như lúc nào mình cũng là người bắt chuyện trước, nếu mình không nói gì thì em ấy cũng chẳng hỏi thăm mình vài câu.

Mình muốn hỏi các bạn gái có bồ có thật sự muốn biết bồ đang làm gì và ăn gì ở đâu không? Mình đang làm mà vẫn nghĩ đến em ấy, không biết giờ em ấy đang làm gì ra sao. Một tháng mình chỉ nhận được 1, 2 câu hỏi "Anh đang làm gì", mình như vỡ òa vậy. Mình và em ấy đã có nói chuyện với nhau những điều này và em ấy cũng nhận rõ em là người chỉ nhận chứ ít cho đi, và em nói cũng đang dần thay đổi học cách yêu tốt hơn.

Mình rất thương em, mình thông cảm cho em vì điều đó không quá to tát nhưng mình sợ những điều nhỏ như thế tích tụ lâu dần trong lòng mình mình sợ sẽ không chịu nổi mất. Mình cảm giác bị cô đơn trong chính mối quan hệ của mình, những lúc đi chơi em cũng không để ý gì đến mình nhiều, điều đó làm mình thấy tủi. Em ấy không nấu ăn được, không makeup, không diện nhưng thứ làm mình yêu em nhất là hiền lành và thật thà.

Mình hay dạy em thêm tiếng Anh, chỉ em những điều em chưa biết, mình chỉ cần tình cảm của em thôi, mọi thứ mình có thể lo cho em được nhưng mà điều duy nhất đó có lẽ mình khó tìm thấy ở em :( Và em ấy có từng kể cho mình nghe rằng trước đó quan niệm của em gia đình là nhất, tiếp đó là bạn bè rồi cuối cùng mới đến tình yêu. Mình nghe xong cũng ùm ờ như những vấn đề bình thường, nhưng bây giờ mình mới thấm được điều đó.

Mình đi làm cả tuần, tranh thủ sắp xếp thời gian mới trống được một buổi cuối tuần để dẫn em đi chơi, những lúc nhớ em làm xong mình cũng một mạch chạy từ Q7 qua Thủ Đức để gặp em một cái rồi về nhưng em thì không như vậy. Mình không biết em có sắp xếp thời gian hợp lí không, nhưng lúc mình cần em thì em ấy lại đi chơi với bạn bè mặc dù đó là ngày duy nhất nếu không gặp thì sẽ đến tuần sau nữa mới gặp được.

Điều đáng buồn là trong nhóm bạn của em ấy có cả người yêu cũ của em. Em nói sẽ hạn chế tiếp xúc với người đó nhiều, vì hoàn cảnh nên buộc phải đi chơi chung và đó là nhóm bạn cũ chơi chung cấp 3 của em, nên em cũng nói lâu mới gặp mặt đi chơi. Mình cũng rất tin tưởng em nhưng mình không nghĩ em lại đặt bạn bè lên trên tình yêu như vậy :(.

Điều không đáng nói nhưng mình có biết nhóm bạn của em ấy, những người bạn đó hút vape, pod, mình sợ em chơi chung lâu dần sẽ bị những người bạn đó lôi kéo hút những thứ độc hại vào trong người. Nhưng mình chỉ biết khuyên như vậy và đồng ý cho em ấy đi chơi nhưng thật ra trong lòng mình đau dằn vặt.

Đỉnh điểm gần đây mình cũng tranh thủ làm xong và đợi em ấy vì đặc thù công việc nên mình làm đến 9, 10 giờ tối nhưng mình cũng ráng để hoàn thành xong và trò chuyện cùng em. Nhưng em thì không vậy, em ấy lại đi chơi bida với những người bạn cũ và về muộn đến khuya 11, 12 giờ nhưng nói là học đến giờ mới xong. Cuối cùng hôm đó tụi mình chúc ngủ ngon và vẫn chưa tâm sự được câu chuyện gì.

Mình muốn biết em làm gì ở đâu và định đi đâu có phải là ràng buộc em quá không mọi người? Nhưng thật sự mình quan tâm nhiều đến những điều đó, mình rất lo lắng khi không biết em đang làm gì và ở đâu. Mình buồn quá, mình không biết phải làm thế nào để mối quan hệ này được bền vững và tiến xa hơn, vì tình yêu này chỉ có mình là người bồi đắp. Em ấy cũng là người ngây thơ, mình không dám kể em những điều khiến mình phiền lòng vì sợ em sẽ buồn và ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai nhưng mình không nói thì em cũng không biết được mình đang nghĩ như thế nào.

Mọi người có ý kiến nào có thể giúp mình được không, à không phải là giúp mình thoát khỏi mối tình này vì mình cảm thấy mình còn yêu em nhiều và thật sự thương em. Mình muốn thay đổi điều này để cả hai trở nên tốt hơn nhưng không biết phải làm sao nữa, mình buồn nhiều quá, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây văn có hơi lủng củng mong mọi người bỏ qua.


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#15253 21:02, 21/02/2025

Nhiều lúc em nghĩ rằng em học đại học không biết vì điều gì, nhưng chỉ thấy rằng em đang làm khổ cho người nhà của mình. Từ ba, mẹ đến anh, chị của mình, mọi người không ai được học đại học cả, chỉ có mình là được học đại học thôi, nên mình cũng trân quý điều đấy.... Xem thêm

#15252 22:02, 20/02/2025

Đôi lời bộc bạch của mình về các giảng viên sau 3 năm học tại HUFLIT. - Cô Võ Ngọc Hân, cô nổi tiếng về sự khắt khe trong cách ăn mặc của sinh viên nhưng cô cũng là một GV có kiến thức sâu rộng. Những môn cô dạy cô đều trau chuốt, chia sẻ những điều nhỏ nhặt... Xem thêm

#15250 22:02, 18/02/2025

Gửi tới mọi người câu chuyện của em khi bắt đầu học ĐH. Từ khi em lên TP học thì cảm thấy áp lực từ chính tiền bạc, gia đình lẫn học tập. Học phí thì bố mẹ em bỏ ra cho em học, dù gia đình hơi trục trặc tài chính nhưng bố mẹ vẫn cho em đi học... Xem thêm

#15248 22:02, 17/02/2025

(Thầy nhớ tên cả lớp, trừ em) Hiện tại là một sinh viên năm 2, 12 năm tuổi xuân của em chưa từng yêu đương gì cả. Thẳng ra thì em cũng chả hứng thú với yêu đương, em tính tình em hơi lãnh đạm (kiểu hơi vô cảm). Vậy mà giờ ánh nhìn của em bất chợt khựng lại... Xem thêm

#15238 20:02, 16/02/2025

Chia tay rồi nhưng vẫn phiền nhau Em ở đây hôm nay là muốn tâm sự về chuyện tình cảm của mình và cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc. Em vừa mới chia tay với người yêu cũ, bạn cũng học cùng trường với em. Em là người ngỏ lời chia tay vì tụi em có quá... Xem thêm