Chào mọi người, mình là sv năm 2 khoa QHQT. Gần đây, mình bị mất ngủ nhiều quá, đêm nào cũng 3h-4h mới thiếp đi vì mệt. Sức khỏe của mình dần có dấu hiệu xuống sắc. Da thì nổi mụn, mắt có quầng thâm, tâng cân vì stress. Thường xuyên có cơn nhức đầu, lúc đầu mình nghĩ do mình bệnh nên nhức đầu vậy thôi nhưng không, nó kéo dài đã gần một tháng và hầu như ngày nào cũng sử dụng thuốc 😢.

Mình thay đổi quá nhiều chỉ trong vòng 5 tháng. Ít cười, đôi khi mình cảm thấy sượng nhưng chả biết lí do vì sao nữa, lúc trước mình thích cười lắm nhưng bây giờ cứ bị làm sao ý. Ít giao lưu, ít nói, có khi một ngày mình chưa nói ra trên 10 từ. Những gì mà mình nói ra là khi giảng viên điểm danh: "dạ có", "yes"; là khi họp nhóm: "tui làm phần intro/body/conclu gì cũng được" hoặc là học thêm "em hiểu bài rồi ạ". Tất cả chỉ có vậy.

Cuộc sống hằng ngày của mình chỉ quanh quẩn ở 2 nơi: trọ, trường. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, mình thì cứ thẫn thờ nhìn nó như vậy. Nhiều người nói mình năng lượng tích cực nhưng thực ra bên trong hoàn toàn trống rỗng. Hồi đầu năm nhất, mình có tất cả kể cả dáng vẻ vô lo vô nghĩ. Lúc đó mình gặp những người bạn có cùng tần số, có bạn trai yêu chiều, có người thân người thân bên cạnh. Nhưng vì sự thẳng tính trong lúc nóng giận, mình đã làm tổn thương những người bạn của mình.

Mình đã cố gắng làm lành nhưng mọi thứ không còn như trước nên mình cũng chủ động rời đi. Ngay sau đó, mình cũng chia tay bạn trai vì không còn hiểu ý, không cùng lý tưởng về tương lai. Và một tháng sau, người thân của mình mất vì tai nạn. Mẹ mình an ủi "con cứ lo học đi đừng lo nghĩ gì hết, chuyện nhà để mẹ lo". Trước mặt mẹ, mình vững tinh thần "con không sao đâu, mẹ yên tâm nha" nhưng những hình ảnh đó không thể nào khiến mình vơi đi được.

Vậy là chưa đầy 2 tháng mình trải qua kỉ nguyên "nỗi buồn chồng chất". Tất cả rất mù mờ, thời điểm đêm nào mình cũng khóc. Facebook là nền tảng xã hội duy nhất mẹ mình có thể theo dõi mình từ xa, mình cũng không muốn mẹ mình lo lắng cho mình, mẹ đã quá vất vả, hi sinh quá nhiều cho mình. Vì vậy, mình luôn chia sẻ những điều tốt đẹp cho mẹ mình xem nên là dù có áp lực, ấm ức, tủi thân thì mình cũng vẫn dành chút năng lượng tích cực còn sót lại để tươi cười hạnh phúc khi gặp mẹ.

Câu chuyện của mình, nó có hướng tiêu cực nhưng mình cũng không biết tâm sự với ai nên các bạn có thể thông cảm cho mình nha. Cám mơn các bạn đã lắng nghe 🌻.


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#14857 20:10, 21/10/2024

Góc hỏi chấm (?) của mẹ. Chiện là cuối tuần vừa qua là một ngày vô cùng đặc biệt đối với người phụ nữ. Biết được thế nên mình cũng hớn hở chuẩn bị quà cho người phụ nữ tuyệt nhất đời mình là Mẹ một cây sen đá nho nhỏ, cũm dễ thương, rùi mang về quê chúc mừng... Xem thêm

#14852 11:10, 19/10/2024

Chào các bạn, mình là nữ cựu sinh viên của trường UFM, và cũng mới đây thôi mình vừa tham dự tốt nghiệp của em gái mình ở HUFLIT. Chuyện cũng chẳng có gì, cho tới khi mình bất chợt thấy một vài bạn tân cử nhân chụp chung tấm hình và hứa hẹn cho dù ra trường vẫn sẽ... Xem thêm

#14851 11:10, 19/10/2024

Em biết là cô thích Nayeon nên đã nói với các bạn, mà sao em nhớ lại thấy cô lúc nào giao diện cũng cộc hết. Nhưng mà mỗi lần nhìn cô, em cảm thấy giống như em đang học giải phẫu. Các đốt sống thứ 9 của cô đẹp bá cháy, các nếp nhăn dưới gót chân trái của... Xem thêm

#14850 10:10, 19/10/2024

Mọi người nghĩ sao về việc bạn bè chơi chung với nhau từ khi mới vào Đại học, cho tới giờ sắp ra trường thì lại thổ lộ ra tính cách hay tính toán, so đo rồi im lặng tách nhóm. Trong khi mọi thứ đang rất bình thường và không có tranh cãi nội bộ nào. Hay có lẽ... Xem thêm

#14849 23:10, 18/10/2024

Trưa 17/10, sau khi học GDTC xong, em ra về mà với cái sự đãng trí. Em không nhớ chính xác chỗ để xe của mình. Em đi vòng vòng kiếm được một lúc thì có một anh trong tổ giữ xe hỏi em xe để đâu mà nãy giờ thấy em đi vòng vòng hoài. Em thấy mới nói... Xem thêm