Hôm nay 14/01, mình viết bài để gửi lời đến một bạn nam năm 4 cung Song Tử.
Có lẽ bạn không biết, mình đã dành tình cảm cho bạn từ năm 17 tuổi, người thiếu niên áo sơ mi trắng, chân thành, đáng tin. Bạn ấy ở bên cạnh mình nhiều năm, âm thầm làm nhiều việc nhưng mình lại là một người con gái không thể sánh vai bên bạn được. Người ta nói hoàng tử có thể lấy Lọ Lem nhưng lại không có phép màu nào khiến Lọ Lem đời thực này có thể bên cạnh bạn.
Mình chỉ có thể âm thầm quan sát, âm thầm cố gắng. Những lần học chung năm cấp 3, mình đều nhìn ra cửa sổ, không phải vì bên ngoài có gì thú vị mà là khi nhìn qua cửa sổ, tấm gương trên cửa phản chiếu hình bóng của bạn. Suốt 4 năm qua, giờ đây mình đã bỏ được nhiều khuyết điểm rồi, biết cách nấu ăn, biết bơi, học cách đi buýt, chỉ có bạn là mình không giữ được thôi.
Mùa đông năm này nữa là cũng gần 6 năm rồi nhỉ, mình viết đôi dòng này để nói lời cảm ơn và xin lỗi. Xin lỗi vì mình không thể tiếp tục đợi nữa, cảm ơn vì tình cảm của bạn trong nhiều năm qua.
Sau này, mong bạn luôn có "cơm nóng đợi bàn, người thương chờ cửa, cả đời bình an".
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook