Hôm nay ngày 12/01/2024, em đi chuyến xe bus Phú Thọ lúc 11h (chuyến 1). Em có đôi lời muốn nói với chú tài xế ạ.
Chúng em có ngồi ngay ghế đầu sau chú tài xế, trong lúc đi sẽ không tránh khỏi những lúc kẹt xe và chuyện sẽ không có gì nếu như chú không nói đôi lời khó nghe như "nhiều người ngờ - u quá", chú còn mở cửa nhổ nước bọt nữa (này tụi em cũng không biết chú cố tình hay là thói quen của chú nữa :( mà nhiều lần lắm ạ).
Chú đi xe cũng khiến chúng mình rất sợ nữa. Nhiều lúc chú dừng xe sát xe phía trước tới nỗi tụi mình không thấy người đứng trước đâu luôn, tưởng đâu đụng xe tới nơi lun á. Thật sự lúc đó tụi mình muốn nhắm mắt đi ngủ mà nhắm không nổi luôn á huhu.
Trên xe thì bật điều hòa mà chú cứ mở cửa ngộp muốn xỉu. Lúc tới trường, có một cô phụ huynh đứng chỗ xe bus đậu thì chú chỉ cần bấm còi một lần là cô đã đi ra rồi NHƯNG KHÔNG, chú nhấn giữ im cái còi mà còi xe bus thì chắc mọi người cũng biết nó to đến mức nào, mà chú cứ nhấn mãi khiến tụi mình ngồi sau phải bịt lỗ tai lại.
Đặc biệt lúc xuống xe, chú có nói xuống xe cho chú thở chứ thoa dầu gì mà thúi dữ vậy. Hóa ra lúc trên xe, chú có một lần quay xuống nhìn chằm chằm tụi mình với nhìn lướt qua các bạn khác mà tụi mình không hiểu sao chú lại nhìn vậy. Nhưng tụi mình có thể khẳng định tụi mình ngồi từ đầu đến cuối không hề ngửi được gì cả. Đây là lần đầu mình viết confession nên câu văn có hơi lủng củng mong mọi người bỏ qua.
Mong sau này trường làm cho tụi em cái phiếu đánh giá tài xế với ạ chứ như này mãi chắc tụi mình đau tim quá.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook