Overthinking là căn bệnh?

Các bạn có phải kiểu người suy nghĩ nhiều, nhạy cảm không? Và các bạn đã tiếp xúc với người overthinking bao giờ chưa? Mình là dạng người suy nghĩ rất rất nhiều, chuyện bé chút thôi hoặc chỉ là mình gọi người khác mà họ không nghe thì liền nghĩ người ta ghét bỏ mình.

Bản thân mình cũng quá mệt mỏi với nó vì những điều đó mình chưa từng muốn để ý hay nghĩ tới. Có thời gian mình xem việc bị ovethinking là kém may mắn và phải được ưu tiên để ý hơn người khác. Những lập luận ngờ-u mình đặt ra và áp đặt cho người khác như "Vì tôi bất hạnh nên phải được chú ý, quan tâm, chăm sóc hơn người khác".

Tới đây, có lẽ tôi đã kéo về kha khá lời không hay cho bản thân rồi nhưng thời điểm đó, tôi nghĩ rằng nếu người ta để ý mình một chút thì bản thân sẽ không có cơ sở gì suy nghĩ nhiều và tiêu cực cả. Cho đến khi tôi có một người bạn cũng overthink, ngay khi gửi tin nhắn tôi không đọc cũng dỗi mà gỡ, dỗi mà block, dỗi mà không thèm liên lạc với tôi. Hoặc đang nói chuyện tôi biến mất thôi, người ta cũng sẽ dùng im lặng để xem một sự trả đũa dành cho tôi và sử dụng những câu từ nói móc nói khóe để nhắc nhở tôi về "lỗi" của bản thân mình.

Tôi mệt không? Mệt chứ, rất mệt mỏi và lúc nào cũng ở trong đống tiêu cực mà bạn đó để lại. Thì ra bản thân mình cũng phiền phức như thế.

Nhưng chúng tôi cố gắng lắm rồi, chúng tôi không thay đổi được. Cảm xúc là cảm xúc, suy nghĩ là suy nghĩ. Có cố gắng biến nó thành điều gì đó tích cực hoặc cố nghĩ đơn giản đi chăng nữa thì những dòng suy nghĩ đó vẫn len lỏi trong trí óc của tôi, xâm chiếm luôn những suy nghĩ tích cực mà cố gieo vào để bản thân thấy ổn. Đôi khi tôi còn ôm đầu mình lăn lóc và khóc than, mong nó mau biến khỏi đầu óc tôi.

Sau cùng thì ai cũng sẽ bỏ đi vì mệt mỏi, ngay cả bản thân tôi cũng thế? Mỗi khi suy nghĩ nhiều vậy, tôi cũng chỉ nhìn nhẹ nhàng đối phương và hỏi trong lòng "Chắc anh mệt mỏi lắm rồi nhỉ?", bất lực gì không thể làm gì tốt hơn cả, sau đó nhìn lại bản thân, chán ghét bản thân, trách móc bản thân và đôi khi còn căm phẫn nó.

Nhưng mà nó vẫn ở đấy, giày vò tôi và cả người xung quanh tôi. Nó có phải căn bệnh không? Những người mắc phải nó đáng thương hay đáng trách? Làm sao để nó có thể buông tha cho mình? Ngàn ngàn câu hỏi đặt ra, và có thể nó khá là ngu ngốc nhưng mà có những người khuyên tôi về vấn đề này, tôi chỉ đáp lại mệt mỏi rằng là "Vẫn còn sống là tốt rồi".


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Hỏi đáp

#14856 14:10, 20/10/2024

Cho em hỏi có anh chị nào trường mình học ngành QHQT làm ở các cơ quan chính trị, ngoại giao hay lãnh sự quán các nước chưa ạ? Thông thường các anh chị trường mình học ngành này ra sẽ làm việc gì ạ? Xem thêm

#14853 13:10, 19/10/2024

Chào các anh chị và chào các bạn, em là tân sinh viên K30, đang theo học ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc. Sau một tháng đi học thì em cảm thấy rằng mình không thể theo kịp bài giảng và khá hối hận vì đã không học trước, nên bây giờ em hơi không hiểu một vài thứ được học.... Xem thêm

#14828 22:10, 17/10/2024

Mình là nữ cần tìm mấy bạn nữ (hoặc team nam nữ cũng được) đi Vũng Tàu sáng T7 (tùy chọn), đi lúc 5h sáng, về tối trong ngày (sớm nhất là 22h về). Do mình chỉ cần bạn đi chung trong quá trình đi đường nên tới nơi mọi người có thể tách lẻ đi riêng tùy ý, miễn... Xem thêm

#14823 20:10, 16/10/2024

Em là sinh viên năm nhất ạ, thì em cũng chưa hiểu rõ về những quy tắc khi đi tháng máy ạ. Chuyện là trưa ngày 16/10, em và 2 người bạn nữa đang ở tầng 2 và bấm thang máy khu A để lên tầng 6, thì đang có một lượt nữa xuống tầng trệt. Khi tới tầng trệt... Xem thêm

#14820 22:10, 14/10/2024

Mọi người ơi, chuyện là tuần sau là sinh nhật ngiu mình (học IT), nên mấy bạn IT trường mình có thể recommend cho mình vài em chuột silent tầm giá HSSV không ạ 🥹 Mình cảm ơn mọi người. Xem thêm