Xin chào mọi người. Mình là sinh viên năm 2. Mình có một mối tình tính đến nay cũng gần 4 năm và điều đặt biệt hơn mối tình của mình thuộc top "Mối tình thầy trò". Anh hơn mình 8 tuổi. A tuy không dạy mình nhưng cả hai gặp nhau chung ngôi trường cấp 2 mình từng học. Lúc đó a rất được lòng học sinh và một số đối tượng khác do ngoại hình a khá ưa nhìn. Nhưng ngược lại mình không ấn tượng và có đôi ba lần hiểu lầm nên mình rất không ưa a.
Khi lên cấp 3, vào một ngày lạ lùng, không vì lí do gì cả mà mình được bạn ghép cặp với a rất nhiều do chúng nó bảo thấy hai đứa mình có nét tương đồng, rồi chúng nó lấy điện thoại vào nick Face mình nhắn cho a. Rồi sự việc bắt đầu từ đây. Anh trả lời lại mình và vì sự tôn trọng nên mình cũng trả lời lại. Lúc đó chúng mình chỉ nhắn tin qua lại để đáp lại sự lễ phép mà thôi, chứ chẳng có suy nghĩ sẽ quen người này.
Đến một ngày, chúng mình đi chơi và anh ngỏ lời, thế là bọn mình bắt đầu tìm hiểu. Thời gian đầu, thay vì sẽ giống như các cặp đôi khác, yêu thương và quan tâm nhau hết mực, bọn mình cũng dành sự quan tâm cho nhau và riêng mình cũng có chút kì vọng cho mối tình này sẽ đẹp. Nhưng ngược lại, lúc đấy bọn mình chỉ nhắn tin và ít khi gặp nhau, khi gặp cũng nói một hai câu rồi thôi, khác hoàn toàn khi bọn mình nhắn với nhau (cảm nhận như không hợp cách nói chuyện của nhau ấy).
Nhưng mình vẫn chỉ im lặng và nghĩ chắc do a lớn tuổi hơn mình nên chúng mình chưa bắt kịp tần số. Theo thời gian, mình cảm thấy tình yêu này càng ngày càng nhạt. Nhạt ở cách bọn mình việc ai nấy làm, ít hỏi thăm nhau hơn, đôi lúc mình cảm nhận như mình còn đang độc thân ấy :))) và rồi mình vô tư cũng chẳng thèm để ý đến việc yêu đương (nhưng bọn mình không chia tay, chỉ là không quan tâm đối phương làm gì hay ntn nữa).
Mình thì lại muốn được chăm sóc và yêu thương nên gặp vậy mình cũng hơi buồn. Mình quyết định cứ coi như không tồn tại thứ tình yêu thầy trò này. Không biết vì lí do gì mà bình thường mình không hài lòng điều gì đó sẽ thẳng thắn nói ra, nếu giải quyết không được thì mình sẽ chủ động chấm dứt nó nhưng riêng vấn đề người yêu và mình không hợp nhau thì mình lại không nói cho a ấy biết.
Mình nghĩ do mình có một chút nuôi hi vọng trong mối quan hệ này. Sự thiếu muối cứ vậy duy trì trong hơn một năm, không gây gổ hay tranh cãi về điều gì cả, đôi khi ngộ nhận tình yêu của mình nó yên bình thật ấy chứ. Nhiều lúc mình lại muốn được một lần cãi nhau vì mình nghĩ khi đó, ít ra mình còn được quan tâm. Nhiều lần mình buồn, mình cũng có khóc nhưng không nhiều. Khóc vì sự vô tâm, khóc vì hai người quen nhau nhưng chẳng hiểu nhau. Khóc vì mình có nói thì anh luôn phản biện lại và mình tự ôm nỗi buồn đó vào trong để tự nó phai đi theo thời gian.
Đỉnh điểm khi mùa dịch năm mình học 12, mình gặp vấn đề về tình trạng sức khỏe và phải nằm viện. Vẫn như bình thường, mình nghĩ không cần nói cho a nghe nhưng bỗng chợt a hỏi mình đang làm gì và ở đâu. Vậy là mình cũng nói ra, từ lúc đó ngày nào a cũng quan tâm và gọi điện tâm sự với mình. Mình ngây thơ đến mức muốn cứ như vậy để được a quan tâm như lúc này :)))) từng ngày trôi qua, bao ngày tâm sự cuối cùng mình cũng cảm nhận được tình yêu của mình cũng dần thức tỉnh. Cũng từ lần đó mà bọn mình dám chia sẻ cho nhau và ngày qua ngày, bọn mình hiểu nhau nhiều hơn.
Đến năm gần thi cuối kì lớp 12 (khoảng thời gian cực kì quan trọng mà chúng ta ai cũng từng trải qua), mình cũng khá bận rộn, cũng tự nhiên một sự việc đâu ra trên trời rơi xuống. Điều ước được một lần xung đột với anh lại hiệu nghiệm (sự phản ứng không hề chậm khi ước từ hơn một năm trước lại chọn đúng khoảng thời gian kinh điển này hiệu nghiệm). Mình biết được một bí mật mà a vì có lỗi và khó nói với mình, nhưng điều làm mình buồn nhất là nó không được chính miệng a nói ra mà mình lại bất ngờ nghe qua từ một người khác (do bọn mình yêu nhau không công khai nên mọi người cứ tưởng 2 đứa mình đều bật chế độ FA lâu năm :)))
Cũng nhờ không công khai mà mình mới được người ta kể cho mình nghe ?. Mình không biết sao khi biết được thì mình lại rất bình tĩnh, tìm hiểu cặn kẽ và ngồi nói chuyện với a một cách đàng hoàng. Đôi lúc mình khó chấp nhận được sự thật đó nhưng vẫn quyết định tha thứ vì bản thân mình nghĩ, đôi lúc mình cũng sẽ có mắc phải sai lầm, vậy tại sao mình tha thứ cho hàng ngàn người ngoài xã hội đã đối xử tệ với mình mà mình không một lần cho a ấy cơ hội, tha thứ cho mình và anh, huống chi a đã nhận ra và dừng lại.
Mình cũng nhận một phần lỗi là do đôi lúc a muốn nói nhưng mình lại không cho a cơ hội được mạnh mẽ nói ra. Mình đã tin vào tình yêu và cho nhau cơ hội cuối và đến bây giờ mình chưa bao giờ hối hận về quyết định này!
Đến tận bây giờ, tình yêu được phát triển thông qua sự cố gắng của bọn mình cũng đã gần 4 năm. Nghĩ lại, đôi lúc cũng cảm ơn người bạn đồng hành của mình vì giúp mình trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, thoải mái hơn với bản thân và cho mình biết mình luôn có bạn ấy ủng hộ. Tụi mình mạnh dạn bày tỏ quan điểm cá nhân khi có vấn đề làm chúng mình suy nghĩ, ngồi lại nói chuyện nhẹ nhàng khi bọn mình sắp có trận chiến gây gổ. A đã thay đổi và dành cho mình sự yêu thương mà riêng mình nghĩ, chẳng cần phải ganh tị với những cặp đôi khác.
Bọn mình chẳng cần phải lén lút yêu nhau mà chở nhau đi trên nhiều cung đường và mạnh dạn khẳng định mối quan hệ với người khác khi họ hỏi "Đã có bồ chưa". Nhìn lại, mình cảm thấy sự kì vọng của của mình cuối cùng cũng đã được đền đáp. Mình đã có một mối tình thầy trò vô cùng đẹp. Đôi lúc cãi nhau nhưng mình cảm nhận nhờ nó mà tình cảm bọn mình ngày càng bồi đắp vì sau khi tâm sự với nhau là lúc bọn mình hiểu về nhau thêm một chút.
Qua những dòng tâm sự trên, mình muốn nhắn nhủ với các bạn nữ rằng: Chúng ta luôn muốn nhận được sự quan tâm từ đối phương nhưng đôi lúc cũng đừng để sự thờ ơ của họ làm cho mình phải suy sụp. Thay vào đó, bạn cứ tạm quên đi, cho mình khoảng thời gian và làm điều gì khiến mình mong muốn được thực hiện, đừng quá suy vì nó.
Nếu ai làm cho bạn đau khổ nhiều lần thì hãy suy nghĩ việc đó nên tha thứ không hay đã tha thứ nhiều lần mà họ không thay đổi. Vậy hãy mạnh mẽ và chấm dứt nó, ít ra mình không tự làm khổ bản thân và không cho phép bất cứ ai được làm khổ mình. Những bạn có tình yêu đẹp, được nuông chiều, quan tâm, yêu thương... Thì đang rất hạnh phúc rồi nhưng hãy cố gắng tập cho nhau sự thấu hiểu và chia sẻ, vì đôi lúc tình yêu phải pha trộn một chút sự gây gổ, hờn dỗi, khiến đối phương cảm thấy phiền.
Lúc đó vượt qua hay không là do tình yêu của các bạn có đủ lớn và đủ sự thông cảm cho nhau hay không.
Noel sắp tới rồi, chúc cho anh chị và các bạn sẽ tìm được cây thông của riêng mình. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc câu chuyện của mình ❤️.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook