Không biết có ai như mình không. Mình là một người khá là ngại và ít nói khi bước vào một môi trường mới và phải làm quen với nhiều người mới. Trong khoảng thời gian ấy, mình khá là stress vì mọi người đều rất thân thiết với nhau còn mình thì vào sau nên cực kì khó hòa nhập. Mình cũng không hẳn là nhát đến mức đó nhưng vì giữa mình và họ phải nói là rất khó để tìm một chủ đề chung để nói chuyện (sau này thân thiết thì mình mới biết họ cũng muốn nói mà cũng chẳng biết nói gì).
Sau đó thì mình có crush một người ở chỗ ấy (gọi là A cho dễ) vì A đã giúp đỡ mình khá nhiều. Và cái tính nhát người của mình nó còn tăng lên nhiều hơn vì mình kiểu chỉ muốn A để ý đến mình (chả hiểu sao lúc đó nghĩ vậy cơ). Mình cứ vậy một khoảng thời gian thì có một bạn xuất hiện (gọi là B nha). Bạn B ấy phải nói là cực kì hoạt bát vì ngay ngày đầu tiên, B đã quen được tất cả mọi người, kể cả mình. Chính B đã giúp mình "hòa nhập" đến mức "hòa tan" với mọi người.
Rồi mình chợt nhận ra mình không còn crush A nhiều như trước nữa, kiểu như là "À, thì ra là do mình chỉ muốn được hòa nhập và A lại vô tình khiến mình có cảm giác họ có thể làm được điều đó". Hiện tại thì mình đã làm thân và thoải mái nói chuyện với tất cả mọi người, ngay cả trước mặt A thì mình cũng thoải mái hơn nhiều, không còn lầm lì như trước.
Mình thì vẫn crush A (dù không còn kiểu nhiệt huyết như trước) nhưng có vẻ A lại xem mình như anh em keo sơn một nhà ấy :)))) Thôi thì đành an ủi bản thân là không hốt crush được thì mình làm bạn crush vậy ??. Không hốt được người này thì hốt người khác, đầy người mà ha.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook