Có ai trong số các bạn ở đây thấy thế giới này không công bằng không ạ? Là cho dù mình có cố gắng đến như thế nào thì vẫn mãi mãi không bao giờ bắt kịp người khác, là vĩnh viễn ở phía sau vỗ tay cho thành tựu của bạn bè. Mình là một người như vậy.
Kì thực mình vô cùng cố gắng, học ngày học đêm nhưng không thể bằng đứa bạn chỉ dùng một đêm ôn bài là đã có thể nắm được kiến thức cả kì, mặc dù 12 tuần đó bạn chẳng học gì cả. Mình học IELTS đã 2 năm rồi nhưng lần nào thi thử cũng chỉ được 6.0, không hơn không kém. Chẳng biết bao giờ mình mới đạt đủ 7.0 để ra trường, bây giờ là năm 3 rồi và mình thực sự là rất nản.
Trong khi đó, bạn mình chỉ ôn 6 tháng là đi thi được 7.0. Mình rải CV khắp nơi nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể làm ở những vị trí trợ giảng còn bạn mình, dù cùng tuổi, nhưng đã được nhận vị trí dạy chính và kí hợp đồng dài hạn. Mình đã cố gắng giơ tay trong mọi tiết học để cải thiện GPA 3.02 nhưng bạn mình không bằng lòng với 3.5 GPA vì mục tiêu của bạn là tốt nghiệp loại Xuất sắc.
Nhiều lúc mình cảm thấy mình lông bông, trống rỗng và vô giá trị. Mình kiệt quệ từ trong ra ngoài. Mình xấu xa đến mức ganh tỵ với bạn dù bạn không làm gì mình cả. Mình ghét bạn vô cùng khi bạn khen ngoại hình mình xinh. Mình chỉ có mỗi cái đó thôi chứ kì thực chẳng còn gì cả. Mình cảm thấy mất phương hướng, mình tồi tệ. Mình luôn luôn sống trong sự mặc cảm và tự ti, vì mình ghen tỵ với cuộc sống của bạn ấy.
Bây giờ mình phải làm sao đây? Ông trời vốn là không công bằng, mình chán ghét cái cuộc sống bất công này.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook