Nay mình đi ngoài đường lúc chiều tối muộn, khi đang dừng đèn đỏ mình thấy một cụ già khoảng tầm 70 tuổi đang đứng mời vé số, bỗng chợt mình nhớ lại ông ngoại của mình, tim mình quặn đau.
Mình là sinh viên ở tỉnh, lâu lâu mới về nhà một lần. Mình vẫn nhớ như in ngày nhận được tin báo ông ngoại mất rồi. Mình thương ông lắm tuy mình ít thể hiện ra ngoài. Từ nhỏ mình có cha cũng như không, tuổi thơ của chỉ có tình thương ông ngoại là mình cảm nhận rõ nhất. Nghe tin ông mất, mình đã đứng không vững, mình khóc suốt buổi sáng ở trường.
Lần gặp gần nhất của mình với ông là dịp Tết, ông nói với mình là vào Sài Gòn có khó khăn gì không con, ráng học cho tốt để sau này có cuộc sống khá hơn, sau câu nói đó mình đã tự hứa với lòng sẽ học tốt hơn nữa. Từ khi trở lại trường tới giờ phút này, thành tích của mình rất tốt, mình đã nghĩ sau này tốt nghiệp sẽ dẫn ông đi nhiều nơi.
Ông rất thích ăn mì Hàn Quốc, cũng thích cảnh đẹp ở Hàn, cũng chính điều đó mà mình đã theo ngành Hàn Quốc học để sau này ông có thể một lần đến Hàn và nghe mình phiên dịch cho ông. Điều mình ân hận nhất trong cuộc đời là đã không kịp về nhìn mặt ông lần cuối bởi vì ông được an táng ngay hôm sau. Mình hận bản thân mình bất hiếu, không thành công sớm hơn để phụng dưỡng ông.
Mình sợ ma lắm nhưng mình vẫn ước một lần nhìn thấy ông trong giấc mơ, nhưng giấc mơ về ông không đến với mình hay vì ông biết mình sợ ma, và cũng có thể ông giận mình vì ai cũng mơ thấy ông, chỉ riêng mình là không ?.
Ông mất nhưng cơ thể còn rất ấm như ông sẵn sàng đón nhận nơi vĩnh hằng. Khi viết bài này tay mình vẫn còn run, tim mình nhói đau, tối đến mình hay mở hình của ông xem. Mình vẫn không chấp nhận được sự thật là ông mình đã không còn nữa. Hết năm sau là mình tốt nghiệp nhưng không còn nhìn thấy ông một lần nào nữa. Muốn gặp lại ông phải chờ trăm năm.
10 tháng ông xa mình ?.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook