Mình vừa tốt nghiệp xong và đang cảm thấy oải cả chưởng với những lời dạy, tư tưởng của gia đình và dòng họ áp đặt lên mình.
Thiệt ra từ lúc tháng 6 đến nay, mình vẫn chưa tìm được công việc phù hợp và gia đình lẫn dòng họ thường xuyên áp lực lên mình là "thất nghiệp hả con, học chi cho cao rồi giờ thất nghiệp, con cô con cậu hồi mới ra trường là làm lương 10 triệu rồi, cháu họ dì chú học xong lớp 9 nghỉ rồi mà giờ cũng làm quản lý, giám đốc được đó"...
Cho đến hiện tại, những câu hỏi, câu nói đó vẫn đang được tiếp tục và quy mô rộng hơn là từ các cô chú trong xóm, bạn bè ba mẹ.
Vì mình là con gái nên gần đây bị kèm theo những lời dạy về lấy chồng nữa mọi người ạ. Dòng họ mình ở miền Tây, mẹ cũng từ quê lên thành phố ở được 25 năm nhưng mình hoàn toàn không thể thay đổi suy nghĩ, quan điểm của gia đình dòng họ mình. Mình sinh ra ở Sài Gòn nhưng vẫn luôn được dòng họ hay là mẹ dạy: phụ nữ là buộc phải hy sinh, lo lắng chăm chút cho gia đình chồng, phải nữ công gia chánh, công dung ngôn hạnh. Dù người lớn bất cứ ai nói gì sai về con, trách lầm hay chửi gì con cũng phải nghe im lặng, đợi mọi người nguôi ngoai rồi con mới được giải thích, dù chồng có sao cũng không được li dị, li dị người đời cười chê. Chồng có ngoại tình thì tha thứ bắt đầu lại, khi nào quá đáng lắm mới phải li dị nhưng nếu mới cưới mà thấy không ổn, lúc con còn nhỏ mà mình còn trẻ thì thôi bỏ con cho bên chồng nuôi đi, li dị kiếm hạnh phúc mới, con nó lớn sau này cũng biết tìm về với mẹ.
Nhưng trên hết là cưới chồng giàu, già cũng được, không yêu mai mối cũng được, giàu là được, không cần đẹp trai, ưa nhìn được rồi, lo làm ăn, không rượu chè bê tha, không ngoại tình, không đánh đập vợ con, hiếu thảo nhiêu đó là được rồi =)))
Và rồi không có bạn trai nào của các chị lẫn tui được vừa ý hết, nhưng các chị của tui vẫn được cưới vì dòng họ sợ cấm quá, ăn cơm trước kẻng nhục nhã dòng họ. Làm vợ là phải chăm chút gia đình lẫn độc lập tài chính. Con gái mà bấm lỗ tai, nhuộm tóc màu sáng là hư thân mất nết, không ai cưới dám cưới đâu.
Mình thấy ngột ngạt và cực khó chịu với những lời dạy đó luôn. Ba mẹ mình cũng đồng quan điểm với dòng họ và cũng chưa bao giờ lên tiếng bảo vệ mình. Trước khi làm gì cũng phải gọi về quê hỏi ý kiến dòng họ dù đó là việc cá nhân của mình, việc mình đi làm lương tháng nhiu, mấy dì cũng gọi hỏi mẹ mình liên tục đến khi nhận được một con số cụ thể, xong dòng họ mình so lương mình với các anh chị họ mình.
Phải nói cái gọi là gia đình nhiều khi chưa chắc là nơi để mình dựa dẫm, mà dòng họ là một điều gì đó khiến nhiều người phiền lòng, áp lực.
Mà từ nhỏ mình đã luôn nghe những lời đó, mỗi lần mình bật lại bằng quan điểm riêng của mình thì y rằng mình bị vùi dập chửi xối xả. Đối với gia đình mình, dòng họ mình là trên hết, sống mà sợ bị phật lòng dòng họ, rất nhiều lần mình cự cãi với mẹ về vấn đề này nhưng mẹ mình không cho phép mình làm gì phật lòng dòng họ, vì vậy mình chưa bao giờ nghĩ gia đình là nơi mình có thể dựa dẫm được.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook