Có những người thầy người cô chỉ là người đóng vai vị khách qua đường trong chặng hành trình dài của mỗi chúng ta nhưng sao lại để lại trong lòng bao luyến thương vô hạn. Là một sinh viên khoa Đông Phương, em chỉ mới vào trường vài tháng ngắn, nhưng lại thầm thấy biết ơn vì ngày đó mình đã chọn HUFLIT, để còn được gặp thầy An, một người thầy vô cùng tận tâm, tận lực mà trình độ chuyên môn thì thâm hậu vô cùng.
Thật lòng mà nói rằng thầy A là người mà em không biết bản thân phải dùng bao nhiêu lời cảm ơn thì mới một lần nói hết nữa. Từ một sinh viên trái ngành đổi hướng ngay phút chót, đến với tiếng Hàn trong bao niềm bỡ ngỡ chơi vơ thì cuộc đời xui khiến cho em gặp được thầy An. Thầy là một người thầy mẫu mực, luôn là tấm gương để em noi theo học tập và luôn vững tin rằng nếu miệt mài cố gắng thì rồi một ngày kia mình cũng sẽ giỏi như thầy, hay thậm chí là một phần nhỏ nhoi của thầy cũng đã đủ để em thấy hài lòng yên phận.
Em đã tự hỏi sao lại có người tâm huyết với nghề đến thế, bất luận là chuyện gì, dẫu lớn lao hay nhỏ nhặt mà chỉ cần tụi em nói với thầy một tiếng thì lập tức thầy sẽ giúp đỡ, chỉ khuyên từng cái dù là chuyện đó không hề liên quan gì đến thầy. Còn khi vào lớp học, thầy là một người vô cùng nghiêm túc. Những khi ấy thật lòng em là trông thấy thầy đáng sợ lắm, trên môi hiếm khi xuất hiện nụ cười nhưng em biết tất cả là cũng chỉ vì thầy muốn tụi em có một tiết học hiệu quả, vì thầy nghiêm túc thì tụi em mới nghiêm túc được.
Trông vậy đấy nhưng cũng không có gì giấu nổi ánh mắt hiền từ, dịu dàng mà thầy dành cho học sinh, dẫu không ít lần ánh mắt kia nheo lại, đanh rắn hơn và dữ dội hơn, chiếu soi vào trong tận tâm can của những cô cậu vừa làm sai ngữ pháp trong bài, vừa đọc mà quên đá Patchim hay vừa mắc lỗi sai giản đơn thầy vừa dạy. Khi ấy, những tiếng la ngỡ như long trời lở đất vang lên khắp bốn bề lớp học như đậm tô vào bầu không khí căng thẳng tột cùng mà không ai còn dám nói với nhau điều gì nữa, để rồi sau những cơn thịnh phẫn đó lại là những phút giây chỉ dạy từng điều, vô cùng kiên trì nhẫn nại.
Và rồi người thầy ấy cũng hong còn để vướng bận trong trí tâm điều gì nữa, vừa la ai, la cái gì có khi lát sau hỏi lại thầy đã quên bẵng đi rồi. Thế mới thấy, thầy An của em chưa bao giờ ghét bỏ hay căm ghét một ai, tất cả những gì thầy làm đều là vì học sinh, vì chúng em, vì những kẻ không thân thích này đây.
Thầy bận rộn vô cùng nhưng không bao giờ lỗi hẹn hay thất hứa điều gì với học sinh. Chuyện gì mà học sinh cần đến thầy giúp đỡ thì thầy đều chưa bao giờ ngần ngại làm thay. Thậm chí, thầy không chỉ là người thầy trên bục giảng mà còn là người bạn thân thiết tâm tình. Có những hôm biết em gặp chuyện không vui, thầy dù đang dạy nhưng vẫn tranh thủ chút thời gian trống để nhắn tin ủi an, khuyên bảo em đủ điều, chỉ cho em cách đứng lên sau giông bão.
Có đôi khi em vô tình trút bỏ cảm xúc tiêu cực kia lên người thầy, thầy cũng chưa một lời oán giận dẫu em đã xin lỗi rất nhiều lần, còn bảo em phải mạnh mẽ lên và cố gắng vì cuộc đời là rất khó khăn, mạnh mẽ như cách thầy đã từng đương đầu với mọi phiền lo đến với thầy vậy.
Trong lớp thì em lúc nào cũng mắc những lỗi sai đầy vô nghĩa nhưng thầy chưa bao giờ nặng lời vì biết em còn non kém trong bộ môn tiếng Hàn này, có la thì cũng chỉ là la để em nhớ kĩ lỗi sai kia không phạm phải lần sau. Thật lòng là em biết ơn nhiều lắm vì để kiếm được một người như thầy An là khó vô cùng. Thầy không nhận được chút quyền lợi gì sau những tiếng la, những sự nghiêm khắc hay những lần hết lòng nhiệt huyết. Một trăm phút liên tục giảng bài không ngơi nghỉ nhưng thầy vẫn chọn làm khổ mình như thế đấy, chỉ để tụi em tốt hơn và tốt hơn mỗi ngày.
Biết rằng giáo viên nào mà không phiền muộn khi thấy đã hết lòng nhưng học sinh chưa tốt nhưng thầy luôn khuyên em không nên nóng vội, cũng chẳng nên tự trách làm gì vì thầy thấy em đã tốt lên nhiều lắm, và học hành thì chỉ cần đi từng bước chậm nhưng thuần thục cái đã học là đủ. Khi đó em biết em đã chọn đúng người để sẻ chia tâm sự rồi!
Thầy em chưa bao giờ than vãn là quá bận, quá mệt, quá kiệt sức với bao nhiêu mỏi mệt của nghề giáo, bao nhiêu áp lực công việc đè nặng trên vai. Thầy chỉ chuyên tâm làm tốt chuyện dạy học chứ chưa hề một lần xao lãng, không biết thời gian ở đâu mà để cho một người vô vàn công việc giải quyết hết tất cả một cách toàn vẹn và tốt đẹp như thầy nữa, thật lòng thầy đã quá tâm huyết, quá trọn lòng.
Với tất cả những gì thầy đã làm thì hai từ cố gắng thôi là chưa đủ, mà nó còn là tận lực và dốc lòng. Bài giảng nào của thầy, trong từng câu chữ đều chứa đựng nhiệt tâm rực lửa, nó mãnh liệt đến nỗi chưa tiết nào mà em có thể phân tâm trong một phút giờ ngắn ngủi, thầy đã làm tất cả để chúng em có một tiết học trọn vẹn nhất, năng suất nhất, thật lòng em biết ơn thầy nhiều lắm. Từ một đứa đọc tiếng Hàn chưa tốt được thầy nhắc nhở, chỉ sau một tuần ngắn ngủi, chẳng biết bằng cách nào mà em đã tốt hơn thấy rõ, và khi ấy thầy lại khen em trước lớp như một cách động viên, em biết ơn thầy nhiều lắm.
Hiện tại em chưa thể tốt đẹp và giỏi giang như mình mong đợi nhưng em tin mình sẽ luôn cố gắng thật nhiều mỗi ngày, hôm nay lại sẽ tốt hơn hôm qua đôi chút để thầy em không thất vọng vì những gì mình đã bỏ ra. Dẫu 20/11 đã qua lâu nhưng với thầy An thì em chưa bao giờ cạn nghĩ đến ơn thầy, những dòng ngẫu hứng hôm nay xuất phát từ những phiền muộn của thầy khi đi dạy mà trong những lúc mệt mỏi thầy đã tâm sự với em.
Em chỉ muốn nói rằng thầy là một giáo viên rất rất giỏi lại có tâm, thầy hãy mạnh mẽ lên như cách thầy từng dạy em mạnh mẽ, thầy đừng nghĩ ngợi nhiều như cách thầy hay khuyên bảo em không được để những chuyện lung tung quấy nhiễu trí tâm, và thầy ơi cố gắng lên vì chúng em - cả em nữa, đứa học sinh rất mến thương mà cũng rất hay làm khổ thầy. Không có thầy, em không biết bây giờ đây em phải làm sao với những mớ hỗn độn khó khăn trong tiếng Hàn nữa.
Cảm ơn thầy rất nhiều, và biết ơn thầy vì tất cả! Và cảm ơn mọi người đã đọc dòng tâm sự dài này của em!
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook