*Chỉ là câu chuyện bỏ ngỏ về mối quan hệ xã hội trong một cá nhân*
Mình trăn trở chuyện này rất nhiều năm, tự nhiên hôm nay đánh bạo gửi nhẹ chiếc confession.
Không biết có ai trong quãng thời gian đi học, dù là cấp 1, 2 hay 3 hay hiện tại, có trăn trở với mối quan hệ với thầy cô không nhỉ? Giống như kiểu cảm giác rõ ràng được thầy/cô không thích mình ấy.
Hồi trước mình non trẻ ngây ngô ngố tàu nên trăn trở kinh khủng, lúc thì nghĩ xem mình làm gì không hợp lẽ mà bị cô ghét, lúc thì cực lực cố gắng tốt hơn từng ngày, học tốt, năng nổ, tương tác hoặc trò chuyện nhiều hơn với cô để mong "vớt vát". Hồi đó mình cứ hi vọng rằng làm vậy sẽ khiến cô đỡ ghét mình hơn chăng? Nhưng mà với kinh nghiệm qua nhiều năm quá quen với chuyện này thì mình tự hiểu và tự rút kinh nghiệm rằng là nó chả có tác dụng quái gì, ngược lại càng làm ra cảm giác "mặt nóng dán mông lạnh" ? tự nhiên thành ra hèn hạ hết sức.
Trộm vía mình có linh cảm với cảm nhận của người khác về mình, thế nên nhiều khi cũng không biết nên vui vì mình có khả năng biết được người ta không thích mình hay nên buồn vì biết người ta ghét mình nữa. Hồi xưa mình sầu kinh khủng về chuyện này, dù cho có cố gắng nỗ lực cỡ nào, nỗ lực đến nỗi những người xung quanh cũng phải "ồ, dữ dzậy!" một cái, nhưng mà cô vẫn cứ lơ đi.
Mình biết cô rõ ràng là thấy, là biết, nhưng mà cô không chấp nhận mình. Đôi lúc nghĩ lại thấy chạnh lòng khiếp. Hồi trước biết được cô không thích mình là sầu lắm, tại vì một nỗi là mình thích các cô lắm, nhưng mà cô hỏng thích mình ;( Lý do mà mình quan tâm đến chuyện thái độ của giáo viên dạy mình là bởi vì mình là một người quý cái tình lắm, mình đề cao giá trị tinh thần, tình cảm từ những mối quan hệ xung quanh, và thầy cô bạn bè là mối quan hệ xoay quanh mình, ảnh hưởng mình nhiều nhất.
Thêm nữa là tại mình hèn. Mình rất để tâm đến sự nhìn nhận đánh giá của người khác về mình, mình quá ngờ u bởi vì vốn dĩ cuộc sống này là của mình, đâu thể vì người khác không thích mình mà mình là nhỏ thất bại. Đâu thể vì một vài không chấp nhận nhìn đến mình mà cho rằng mình là nhỏ vô năng. Chọn bạn mà chơi, chọn người mà hợp tác. Không thể cấm ai ghét mình được, tại vì tự hỏi khi mình ghét người ta thì cũng dzữ thần lắm chứ có dzừa đâu.
Chỉ có thể giải quyết bằng cách nếu tự biết được người ta không mấy thích mình thì thay vì sầu quãi, hãy tự thân phắn đi. Con người khôn là con người biết rút kinh nghiệm, lần nào mình áp dụng phương pháp "cải thiện quan hệ" một cách vô dụng đó cũng ê chề vô nghĩa hết á, chân thành đổi lấy chân gà, về nhà nghĩ lại còn sầu thêm. Thế nên bài học ở đây là gì? Áp dụng cho tất cả mối quan hệ trên cõi đời này, cảm giác được có gì đó không ổn thì là tín hiệu vũ trụ kêu chạy ngay đi đó: không hẹn gặp lại, giải tỏa tương lai :)))
Đời có nhiều thứ không được quyền lựa chọn, cho nên cái nào mà chọn được thì tranh thủ chọn đi. Em chọn quay đi để đáy lòng thanh thản.
Chúc những ai hay nghĩ ngợi, hãy nghĩ thông.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook