Xin chào mọi người, em muốn tâm sự xíu ạ.
Em là sinh viên năm 2 khoa Luật, em đang thực sự rất bế tắc và không còn ý chí để học nữa. Luật là ngành mà ba em chọn vì em đã rớt ngành em thích, nhưng em thuộc kiểu người chỉ cần người khác nói một câu là có thể đi theo hướng suy nghĩ của người đó nên khi ba em bảo đăng ký ngành Luật đi thì trong một khoảnh khắc nào đó, em đã thấy hứng thú và quyết định đăng ký vào.
Những ngày đầu tiên đi học, em cũng rất phấn khởi và mong chờ như bao người bạn khác nhưng rồi dần dần em cảm thấy chán nản, mất đi ý chí ban đầu và em thực sự thấy bản thân mình không phù hợp với ngành này. Trí nhớ em không được tốt (phải nói là cực kì không tốt, khi thầy đọc cho chúng em chép một câu gì đó thì thầy đọc 3-4 lần mà em vẫn không thể nhớ hết và không ghi kịp, mặc dù em đã tập trung).
Em cũng chẳng có miếng tư duy phản biện nào trong khi ngành này yêu cầu phải có tư duy phản biện cũng như thi vấn đáp nhiều môn, dù thầy cô khoa Luật dạy rất là tốt và cuốn hút nhưng em thực sự không cảm thấy hứng thú như ngày đầu nữa, thậm chí cũng có rớt môn. Cuối năm nhất, khi em nhận ra vấn đề của mình thì có ngỏ lời nói với ba mẹ chuyện đổi ngành hoặc bảo lưu thì ba mẹ chửi em rất là nhiều, và hỏi nếu chuyển ngành thì sẽ chuyển sang ngành gì.
Lúc đó em chững lại vì thực sự hiện tại em không biết bản thân thích và giỏi cái gì. Em cũng đã tìm tới những thứ như thần số học, bản đồ sao, lá số tử vi để xác định bản thân thực sự nên làm gì thì rút ra được một ngành là Du lịch - Khách sạn, nhưng em không đủ can đảm để chuyển qua học ngành đó vì em không chắc bản thân có thật sự thích hay không. Nếu chuyển một thời gian lại cảm thấy chán nản y như hiện tại thì em biết phải nói sao với ba mẹ đây? Và nếu chuyển thì em đã học trễ hơn các bạn khác tận 2 năm.
Em biết là em có lỗi và sai với ba mẹ rất là nhiều, sai ngay từ những ngày đầu vì nếu học lại thì vừa phí tiền vừa phí thời gian. Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó vì học phí trường mình không phải ít, nên em lại tiếp tục im lặng và cố gắng học tiếp.
Qua năm 2, em cũng tự động viên bản thân rằng sẽ ổn thôi nhưng chỉ sau vài tuần học, em lại về trạng thái chán nản, một phần không có bạn bè nên em nghỉ học liên tục, điểm số thì lẹt đẹt trung bình. Em suy nghĩ rất là nhiều về bản thân và bật khóc hằng đêm vì cảm thấy bất lực với chính mình, một con người chẳng có tí định hướng gì thì chỉ tồn tại như một cái xác biết đi. Hiện tại em cũng không biết phải làm sao đây khi kì thi đang tới gần và em thực sự rất sợ hãi nó, sợ sẽ lại rớt môn và khiến cho ba mẹ buồn.
Em đã mắc bệnh tâm lý từ khá nhỏ, có triệu chứng trầm cảm, hay suy nghĩ tiêu cực và cũng đã suy nghĩ đến chuyện 44 nhiều lần nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi ạ, em vẫn còn yêu ba mẹ em lắm vì nhà chỉ có mỗi mình em thôi. Em cũng đã từng vượt qua khoảng thời gian đó nhưng hiện tại em lại rớt vào cái hố sâu không tìm được đường ra này, xung quanh em tối tăm và mù mịt, chẳng có miếng ánh sáng nào.
Em cũng đã tìm kiếm đến kinh Phật và tu tập để giúp bản thân tốt hơn nhưng thật sự tâm lý em hiện tại không được ổn định. Mỗi lần suy nghĩ đến việc này em lại cảm thấy khó thở và mắc huệ. Hàng ngày bước tới trường với đôi chân nặng trĩu em cảm thấy như đang tự lừa dối bản thân mình vậy...
Cảm ơn mọi người đã đọc hết những dòng tâm sự đầy tiêu cực này của em ạ. Giáng sinh cũng sắp đến rồi, cầu chúc cho mọi người được an lành nhaa.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook