Gửi: Tiến sĩ Nguyễn Đức Châu
Kính chào thầy,
Hi vọng rằng, thầy sẽ đọc được những tâm tư của em. Mọi người đang xem bài viết cũng sẽ phần nào đó hiểu hơn về người giảng viên đáng kính này.
Em xin phép tự giới thiệu mình là một trong số nhiều người đã từng có cơ hội được học tập với thầy Châu, được khai sáng và mở mang tầm mắt với bao bài học sâu sắc mà thầy đầy tâm huyết truyền đạt. Bản thân em luôn cảm thấy lòng tốt và sự rộng lượng của thầy mặc dù lúc ban đầu em chưa nhận ra những điều tốt ấy.
3 năm đại học, thầy làm cho em có ấn tượng về một người có tiêu chuẩn rất cao, luôn đặt rất nhiều kỳ vọng dành cho sinh viên của mình. Có lẽ vì thế, lúc đầu em đã nghĩ thầy thật khó khăn và khó chịu. Nhưng rồi cách thầy sẵn sàng bỏ qua và tha thứ lỗi lầm của em, và giúp cho em trở nên tiến bộ, dần dần em đã thay đổi tâm niệm của mình về thầy.
Một hôm làm kiểm tra, em tới muộn hơn một tiếng đồng hồ, mọi người đã hoàn thành bài làm của mình, còn em thì mở của bước vào lo lắng, hồi hộp, sợ mình không qua nổi môn này. Nhưng may mắn thay, thầy đã cho em một cơ hội, để được kiểm tra ngày hôm ấy, điều mà đáng lẽ ra thầy không được làm. Thầy còn luôn tạo cơ hội cho những bạn khác trong lớp. Có những bạn rất giỏi, có những bạn thì chưa tới hay kể cả mất gốc, là ai thì cũng sẽ được thầy giúp đỡ và cộng điểm để khích lệ tinh thần học tập.
Thầy luôn kể rằng mình có một cô con gái, cũng ngang tuổi em. Nhiều khi vì lý do đó mà thầy đôi khi lên tiếng trấn chỉnh những ai có dấu hiệu lơ là việc học. Thầy Châu dạy bảo các sinh viên như một người cha, người chú, trong mắt thầy luôn luôn có một sự kỳ vọng gì đó. Như em đã nói, thầy có tiêu chuẩn rất cao và mong muốn sinh viên mình phải là phiên bản tốt nhất của bản thân mình.
Trong cả hai lớp Biên - Phiên ấy, điều chúng em được học không là chỉ là những lý thuyết suông mà là những câu chuyện đời sống, kinh nghiệm kinh doanh và phần nào đó là "đắc nhân tâm". Cách làm thế nào để thành công? Thế nào là thành công? Ta sẽ được và mất những gì? Thầy cho em hiểu được rằng bản thân mình thực sự chỉ còn là một tâm hồn non nớt, chưa đủ sẵn sàng để bước ra cuộc đời ngoài kia đầy giông bão. Vốn là một người luôn tự đắc, em đã từng nghĩ rằng mình đã hiểu biết mọi thứ. Và rồi, em may mắn khi được gặp thầy, để hiểu được rằng: Con đường ngoài kia còn rất dài và khó khăn ở phía trước.
Kết thúc học kỳ vừa rồi, em đã hoàn thành xong những môn của thầy, có lẽ em sẽ không còn cơ hội để học thầy nữa. Thầy sẽ tiếp tục đón nhận các sinh viên các khóa kế cận vào lớp. Cũng với tiêu chuẩn cao ấy, hi vọng thầy sẽ ươm mầm cho nhiều tài năng mới trong tương lai.
Là một sinh viên sắp ra trường, em cảm ơn thấy thật nhiều vì những cơ hội, những bài học đáng quý ấy. Em mong rằng bản thân mình sẽ vươn tầm lên những gì thầy đã trông chờ vào các học trò. Đó chính là phải thành công!
Sắp đến ngày 20 tháng 11 rồi. Hi vọng những lời thật lòng này của em sẽ thay thế cho một món quà tặng thầy.
Em chúc thầy nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc và luôn gặp nhiều may mắn!
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook