Mình là sinh viên năm 2, sắp tới có một tuần dự trữ trước thi nên mình tranh thủ chạy về quê. Mình về nhà bí mật, không thông báo cho cả bố và mẹ, cả anh chị trong nhà. Khi mình về cả nhà rất bất ngờ và không khí cứ nhộn nhịp như Tết vậy, nhìn mọi người ríu rít kể chuyện này chuyện kia cho mình nghe, mẹ thì lo đi tìm gì cho mình ăn. Tự nhiên mình thấy bao nhiêu lâu cứ quần quật ở Sài Gòn thật là tẻ nhạt, mặc dù ở quê chẳng có bao nhiêu thiết bị điện tử nhưng mình chẳng cảm thấy khó chịu và bực bội.
Mình yêu ba mẹ, yêu không khí gia đình nhộn nhịp này. Thật hạnh phúc khi được dành thời gian cho gia đình như vậy. Haiz nhưng mà sắp tới nghe các cô các thầy bảo sẽ không còn thời gian mà nghỉ ngơi như vậy đâu, học kì mới sẽ tới liên tục, tự nhiên mình thấy nhụt chí ghê... Con người mình ưng vừa làm vừa thở chứ không muốn cứ lo làm mà tắt cả thở đi. Ước gì mình được đăng kí 2 học kì. Dù có chậm tiến độ với các bạn thì mình cũng sẽ không ngừng cố gắng đâu mà huhu.
Chỉ là mình không muốn sống hối hả như vậy mà thôi, mình chỉ muốn chầm chậm, vừa dành thời gian bên bố mẹ anh chị vừa cố gắng học tập, có vậy mình mới có đủ năng lượng cho cuộc sống, chứ nếu không thì mình sẽ khó thở chết mất. Nghe đúng là tiểu thư đài cát nhưng mà trên đời này mỗi người chọn mỗi nhịp sống khác nhau mà, các bạn nhỉ?
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook