Em là nữ. Em và người yêu em yêu nhau từ hồi còn học cấp 3 đến nay. Hai đứa em sống chung khi bắt đầu lên đại học.
Trong khoảng thời gian sống chung, em và bạn đó cũng xảy ra không ít mâu thuẫn và dẫn tới rời xa nhau á. Bạn cũng làm em buồn khá nhiều và em cũng sai khá nhiều với bạn. Sau cùng, chúng em vẫn chắp vá được mối quan hệ. Tính khí em nóng và rất dễ mất kiểm soát. nên nhiều khi cãi nhau với bạn, em hay dùng bạo lực lên bạn.
Em biết điều đó là sai. Sau này em có sửa đổi tính khí mình tốt hơn và không vung tay lên đánh bạn nữa, cố gắng kiềm chế tính tình khó ưa của bản thân. Nhưng vừa rồi em với bạn lại cãi nhau và em không tự chủ, lại đánh và tát bạn. Sau cái tát đó, bạn liền vung tay đánh lại em. Em thực sự rất sốc vì trước giờ, dù trước mặt bạn bè hay gia đình, em vẫn tự tin rằng bạn tốt với em, rất yêu thương em, nhưng giờ em thấy tuyệt vọng lắm.
Và từ đó tới nay em vẫn cứ suy nghĩ mọi lỗi lầm là do em, em không xứng đáng điều tốt hay sao? Hay là trước giờ bạn thực sự không tốt, không yêu thương em như em nghĩ? Em tiêu cực rất nhiều và vẫn không thể thoát ra khỏi nó. Liên tục dày vò bản thân là tại sao, vì sao, do ai... Cũng không biết bênh bạn đó với bản thân sao để mình ở lại.
Cứ suy nghĩ chồng suy nghĩ và dường như em không thể chống đỡ nổi mớ tiêu cực đó. Thương không nỡ xa nhưng sự việc này xảy ra khiến em không biết làm sao để tiếp tục mối quan hệ nữa hết. Hôm nay em lấy hết can đảm để đăng confession hỏi mọi người, xin mọi người cho em lời khuyên ạ? Em cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra để đọc câu chuyện của em.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook