Chuyện là em có nhỏ bạn cũng hơi thân nhẹ, gặp thì chung nhóm =, nói chuyện cười đùa. Lúc đầu thì dễ thương mình thấy hong sao, riết làm như bà nội mình. Đi học có tiền hông tự mua nước uống, đợi mình mua nước lên cái lại lấy uống hong mở miệng xin luôn, mà uống cũng cỡ nửa ly, xong còn khen "ngon quá ngon quá, mai mốt mua cho tao uống tiếp nha". Mà từ năm 2 tới năm 3 cái nết y chang vậy hong bỏ. Hỏi ngon sao không tự mua đi má. Cái má đó kêu "mày giàu hơn tao mà" =))
Rồi thêm cái việc sách thì hong mua, tối ngày tới tiết là đi mượn lên mượn xuống. Học tới năm 3 mà tối ngày rủ mình cúp học, cô giao về nhà 5 bài thì má đó kêu chụp hết 4 bài cho má đó coi làm mẫu.
Hay nhờ vả đủ cái trên đời. Thêm cái nữa là đi vệ sinh 10 phòng trống thì má đó vẫn đợi tao đi vào phòng đó trước rồi tao ra thì mới đi. Hỏi thì kêu "lỡ đứa trước bị bệnh gì thì mày ngồi mày bị lây trước, tao ngồi sau mày nên không bị".
Ủa má alo, lên đại học để quên cái nết ở cấp 3 rồi hả?
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook