Hôm nay là một ngày thật tệ với mình. Mình là sinh viên năm 3, nhà mình có hai chị em. Cuộc sống của mình thật tệ, mình hay bị bệnh vặt, ba mẹ mình không sống cùng nhau, thật xấu hổ khi phải nói là ba mình theo gái bán hoa.
Mình ít khi về quê, rất xấu hổ khi ra đường. Ông ấy bỏ mình khi em mình mới lọt lòng còn đỏ hỏn. Năm đó mình mới lên lớp một, kinh tế phụ thuộc vào một tay mẹ mình, ông ta cứ chơi với gái còn đẻ thêm 2 đứa nữa, ông ấy nuôi con của gái luôn. Con đó hơn mình một tuổi, còn tuổi thơ của mình bị bạo lực ngôn từ. Mình nhiều lần muốn gục ngã nhưng nghĩ thương mẹ nên mình cố gắng.
Khi vào đại học, mình đã ráng quỳ lạy năn nỉ ông ấy để mình được đi học. Ngày học onl ở nhà, vì nghe lời con đàn bà kia mà ông ấy đã đòi rút lại học phí, mình lại năn nỉ van vỉ tiếp, rồi được đi học. Vào đây 2 năm qua mình vẫn cứ bị chửi rủa mà mình chả làm gì sai cả.
Đỉnh điểm hôm nay, ông ấy thật sự đã chấm dứt với mình vì mình không vay được tiền sinh viên. Mình có nói là "ba cho con vay của ba đi, rồi có tiền sinh viên con sẽ trả" nhưng không, ông ấy chửi rủa mình, bảo mình với em mình "hai đứa bây đi chết đi, tao không có đứa con như mày, tao thà ở với ddix". Bao nhiêu uất hận trong lòng mình lớn hơn bao giờ hết, mình đã nói là "cái loại gái đó con gặp đâu con đánh đó" thì ổng mới chửi rủa mình nhiều hơn.
Mình cũng buồn lắm, nhưng không sao, có lẽ là mình sẽ bảo lưu học kì này hoặc mẹ mình xoay tiền cho mình, tại mình không muốn làm khổ mẹ nên suốt bao năm qua mình luôn cúi đầu quỳ lạy mà sống. Có lần mình đã nói là "chỉ cần ba bố thí mấy đồng bạc lẻ của ba cho con cũng được", mình như một con chó vậy đấy mọi người ạ.
Ai cũng nói mình mạnh mẽ nhưng vẻ ngoài thế thôi, chứ mình khóc đêm nhiều lắm. Mình giỏi an ủi và pha trò cho người khác nhưng chính mình lại luôn giấu đi cảm xúc thật. Mọi người cho mình hỏi nếu mình nộp học phí trễ thì có bị cấm thi không, sau này nếu ông ấy tìm mình, thì mình có nên nhận lại không, mà dường như tim mình đã chết rồi.
Mình tiêu cực kinh khủng có nhiều lần mình đã tutu bằng thuốc ngủ nhưng nghĩ đến mẹ lại thôi. Mọi người cho mình lời khuyên với mình thật sự bế tắc.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook