Nên tiếp tục hay rời đi khỏi gia đình?
Hôm nay mình lên đây vì không biết chia sẻ cùng ai, vì bị giày vò tinh thần nên mình nhiều lần mình đã nghĩ đến caichet. Từ lớp một đến giờ, mình luôn sống trong nỗi sợ là chỉ cần học "Khá" thì sẽ bị mẹ đánh nên chưa bao giờ mình được loại Khá. Mình sống trong gia đình "trọng nam khinh nữ" nên chuyện gì không vừa ý ba mẹ, mẹ sẽ lôi đầu mình đầu tiên trách và đánh, dù mình không gây ra lỗi.
Mình còn nhớ, chỉ vì một bạn nam thích mình (mình không thích lại), biết được số điện thoại mình và nhắn gọi làm phiền, khi biết được, mẹ không thèm nghe mình giải thích mà tát mình thật mạnh, bắt mình quỳ gối trước bàn thờ. Mẹ mình gọi mình là conddix. Không biết mẹ mọi người có thế không? Vì tuổi thơ mình có những vết sẹo là những cuộc cãi vã của ba mẹ nên mình dần thu người lại, không dám chia sẻ cùng ai.
Mình chưa từng than phiền về việc bị đối xử như vậy và chỉ nghĩ đơn giản là do kiếp trước mình nợ họ nên kiếp này mình phải trả. Và mẹ lại đối xử mình như người dưng, đánh đập mình trước bao nhiêu người khi ba đi làm. Mỗi lần được điểm cao, mình sẽ đi khoe với mẹ để mẹ tự hào nhưng mẹ là hắt hủi và bảo "mày chỉ là cái bóng sau lưng của anh mày".
Mình có một người bạn duy nhất thời điểm ấy, mình đã kể với bạn và bạn lại bảo "đó là bình thường mà". Mình nghe xong hụt hẫng vô cùng. Có lẽ vì bạn người ngoài nên không biết được nỗi đau mình chịu đựng 18 năm nay. Mọi người có thể cho mình lời khuyên hoặc lời an ủi để mình có cái nhìn tích cực hơn cho việc học cũng như trong tương lai sau này không ạ? Mình cám ơn ?
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook