Nếu sau này, khi trưởng thành rồi, bước ra khỏi giảng đường đại học, liệu chúng ta còn nhớ đến nhau?
Từng khóc vì phải chia tay cấp 2 để đặt chân vào ngôi trường cấp 3 ngày đêm đèn sách, và cũng đã từng rồi, từng rơi nước mắt, từng bồi hồi khi phải tạm biệt cấp 3 để đặt chân lên nơi đất khách quê người mà viết tiếp tương lai. Rồi mai đây, chúng ta sẽ phải khóc lần nữa, để tạm biệt, tạm biệt những kí ức đẹp tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết này, tạm biệt những người đã cùng chúng ta ngày đêm khổ sở với deadline, tạm biệt những người bên cạnh chúng ta vào những giờ ăn vội vã góc căn tin trường, và tạm biệt những điều tuyệt vời, những nụ cười, những lời xin lỗi muộn, chúng ta, phải lớn rồi!
Sau này, khi rời khỏi giảng đường này, chúng ta liệu còn gặp lại nhau nữa không? Chúng ta từng có quãng thời gian thanh xuân với nhau thân thiết vậy mà. Mai này, mỗi đứa một chân trời, một cuộc sống, không ai hỏi han gì nhau nữa, tất cả những tiếng cười ngày hôm nay, tất cả những niềm vui, sự nhiệt huyết bây giờ, sau này nếu nhắc lại, thì đó chỉ còn là những mảnh vụn kí ức được cất giấu thật sâu.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook