Thân gửi đến chủ của #13228. Mình xin phép xưng hô bằng chị, vì mình tốt nghiệp HUFLIT cũng khá lâu.
Hôm nay đọc được câu chuyện của 2 bạn khiến chị rất đồng cảm, giống như câu chuyện của chính bản thân chị cách đây hơn 10 năm, câu chuyện mà chị đã giấu bấy lâu nay. Hôm nay chị sẽ chia sẻ câu chuyện của chị, mong rằng hai bạn trẻ sẽ có cái nhìn, có sự lựa chọn đúng đắn trong hoàn cảnh hiện tại.
Gia đình chị là một gia đình làm nông, không khá giả gì, mà họ luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho con cái được học hành tới nơi tới chốn. Chị là đứa duy nhất trong gia đình vào được ĐH và chị được là một thành viên của gia đình HUFLIT hồi đó. Chị quen anh, một người cùng quê, khi chị hết năm nhất là năm cuối ĐH của anh, nhưng trong khoảng thời gian đó, anh chị có nhiều chuyện xảy ra dẫn đến chia tay.
Chị phát hiện mình có em bé sau khi chia tay anh được gần một tháng. Trời đất như tối sầm lại, chị thông báo cho anh biết. Về phần anh, anh chỉ không muốn chị bỏ đứa nhỏ vì anh đi coi thầy, nói nếu bỏ em bé thì anh sẽ rớt tốt nghiệp. Năm đó, gia đình chị cũng có biến cố lớn, nếu ba mẹ biết chuyện chị có em bé thì chị cũng không chắc ba mẹ sẽ chịu được cú shock này (ba mẹ chị có vấn đề về sức khỏe).
Nhận thấy anh không thể là chỗ dựa, chị cũng không có đủ can đảm gánh trách nhiệm những gì mà mình làm ra, chị trở thành một người vô trách nhiệm khi chị quyết định từ bỏ em bé, một quyết định mà mãi cho tới sau này chị luôn hối hận. Chị bị trầm cảm khá nặng trong thời gian dài, luôn có những suy nghĩ tiêu cực, ban ngày chị vẫn đi học, vẫn vui vẻ như không có chuyện gì, những lúc một mình chị khóc rất nhiều, tình trạng kéo dài năm này qua năm khác, những giấc mơ không đầu không cuối, những cơn ác mộng...
Một điều chưa kể đến là sức khỏe, nếu trước đây chị thích dầm mình dưới mưa và chả hề hấn gì thì giờ chị lại rất sợ mưa và thời tiết ẩm ương, chỉ cần một vài giọt mưa đã khiến chị nhức mỏi ê ẩm cả người. Chị cũng rất tự ti, chị ngại khi ai đó đến gần mình, chị sợ nếu người ta biết câu chuyện đó, người ta sẽ đánh giá mình, không tôn trọng mình, nên chị lựa chọn một mình.
Về hai bạn, chị mong hai bạn một cách nào đó vơi bớt nỗi sợ, cùng nhau ngồi lại để có cách giải quyết tốt nhất, cứ mạnh dạn nói chuyện với ba mẹ trước đã. Chẳng có ba mẹ nào lại không thương con, ba mẹ có la có mắng thì cũng là vì thương con cái, có thể việc học của hai bạn sẽ ảnh hưởng ít nhiều, nhưng đứa nhỏ không có lỗi khi xuất hiện ở thời điểm hiện tại. Đừng để sau này phải hối hận, chị cũng hy vọng 2 bạn vì biến cố lần này mà càng hiểu và trân trọng nhau hơn.
Câu chữ trong bài không được chau chuốt lắm nhưng cảm ơn mọi người đã ráng kéo xuống đến cuối. Cũng qua đây, hy vọng các bạn trẻ hãy học cách bảo vệ mình và bảo vệ người yêu và người xung quanh nữa. Tình dục không xấu, chỉ có tình dục không an toàn mới xấu thôi.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook