Chào mọi người, tự nhiên hôm nay yêu đời quá nên muốn kể cho mọi người câu chuyện mà mình không dám kể với ai. Văn chương lủng củng mong mọi người thứ lỗi.
Mình là K27, 2 năm trước mình bị trap, và mình suy liền trong 2 năm. mình sống toxic, ù lì, lười biếng, lúc nào cũng sống trong quá khứ tăm tối và ám ảnh chuyện đó vì đó là mối tình đầu của mình.
Nhưng mà đợt đầu năm mình vào group K28 để pass sách, tình cờ thấy một em K28 cùng quê nên bấm vào xem thử. đẹp cái kiểu bad boy làm mình mê lắm, đúng my gu my gu ấy :)), kiểu lúc mình coi xong mình phải khoe với bạn là ôi trông thằng bé này đẹp vậy ~ =))) Nhưng mọi chuyện cũng chỉ tới đó thôi tại mình cũng không có hứng với tình yêu nữa.
Nhưng một ngày mưa không đẹp trời, lê thân xác lười biếng đi đến trường chỉ để lấp đầy điểm chuyên cần thì mình gặp em. trời ơi cao lắmmm, con tim mình đập ba đa ba đa bùm luôn vì không nghĩ sẽ gặp ngoài đời. Thì cảm xúc chỉ ở lúc đó thôi.
Vào một buổi trưa nắng ở trường tự nhiên thèm bánh mỳ, nên mình đi mua và trong lúc chờ bạn mình thì lại gặp em lần nữa =))) Kiểu lúc đó mình nghĩ "có duyên quá nhờ?". Xong mình về tìm Instagram thì thấy em để ảnh với người yêu. Thôi dừng mọi suy nghĩ ở đây được rồi. Bẵng một time sau, mình vào IG em và thấy em xoá hình, trên Facebook cũng set độc thân, lúc đó cũng hơi hi vọng nhẹ.
Lại là một trưa oi ả, dòng người vội vã đến trường, mình thoáng nghĩ trong đầu "có khi nào gặp nữa hok ta". Vừa dứt câu thì gặp thiệt mọi người ạ =))) Mình đi sau em, tự nhiên em quay lại nhìn mình làm mình rung rinh, vì mắt em đẹp phảng phất trong làn khói. Nhìn em lúc này đầy vẻ của một người trải đời, trên tay cầm chiếc máy thở (vape), nhưng điều đó không làm mình có cái nhìn khác về em.
Khuya hôm sau, mình thấy em đăng Story tâm trạng, mình tấn công liền, mình gửi sticker kiểu an ủi, 1 2 3 4 5 rồi 6p trôi qua, mình chờ em như cách chờ gửi xe ở trường. Trong lúc chờ, mình bấm vào trang cá nhân em xem như một thói quen thì hỡi ôi ? ? ? ? relationship của em là Hẹn hò, và phía dưới đầy ảnh người yêu =))) Mình tuyệt vọng, cảm giác chưa từng có nhưng đã mất đi, vừa buồn cười vừa cảm thán rằng em đúng là người chung thủy. Dù rất tuyệt vọng nhưng vẫn chợp mắt một lúc tại 6h45 chị còn phải đến lớp :))))
À đến phần quan trọng nè.
Thật ra mình cũng không hy vọng gì nhiều về chuyện sẽ cùng em đèo nhau về quê mỗi tuần. Mình chỉ cảm ơn vì đã gặp được em, chị mới nhận ra thời gian qua chị đã giam mình vào đầm lầy của tiêu cực và chị thiếu sót quá nhiều. Chị nghĩ nếu chị SẼ PHẢI CRUSH em thật thì chị chả có gì ngoài điểm chuyên cần cả huhu, nên trong khoảng thời gian từ khi gặp em đến bây giờ, chị đã lao vô học hành, chăm chút bản thân.
Chị đọc sách, giảm cân và sống quá là healthy lunnn. Chị nhận ra chị vui vẻ hơn rất nhiều, cuộc sống chị từ màu xám đen trong bão chuyển thành ánh ban mai sau cơn mưa dài. Tự nhiên mình nhận ra nhiều thứ, mình như trở thành một con người khác, một bước ngoặc lớn trong cuộc đời luôn ấy =)))
Mình tạm kết ở đây để đi chạy deadline đây. Chúc mọi người có nhiều năng lượng để chiến đấu với tuần kiểm tra sắp tới nhó =))) À chị chúc em luôn hạnh phúc nhó. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe tớ ?.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook