Xin chào các bạn, mình là sinh viên K28 IT. Mình đã chia tay với người yêu sau 5 tháng quen nhau (mong các bạ có thể đọc hết những dòng này, có thể rất dài, nhưng cũng là điều mình muốn các bạn đang yêu nên đọc thử, có thể sẽ giúp ích cho các bạn).
Mình không phải là người tinh tế, cũng không hề thông minh và cũng rất chậm hiểu, nhưng mình sẽ sẵn sàng vì người yêu mà thay đổi bất cứ điều gì cô ấy muốn. Cô bé ấy học ở HSU, là một cô bé hiểu chuyện, năm nhất.
Chúng mình quen biết nhau từ hồi em ấy còn 12, và vì đặc điểm Anh văn mình cũng tốt nên lúc đó quen nhau qua Genshin Impact. Mình đã ngỏ ý muốn xin Facebook và biết được em ấy ở Đắk Nông, cũng hỏi rằng Anh văn của em ấy thế nào để có gì mình giúp. Trong đầu mình lúc đó chưa hình thành về việc muốn cua em ấy, cũng chỉ là muốn một mối quan hệ xã giao và muốn giúp đỡ.
Nhưng mà duyên tới thì thật sự cũng không thể né được. Mình có cảm tình với em ấy, cũng trải qua một năm ròng rã để mình quen và tiếp xúc, thì thật sự mình không thể nào không có cảm tình được. Thật vui khi em ấy cũng vậy, bỏ qua nguyên tắc bản thân mà tiến tới thử với mình. Dù lúc tỏ tình với em ấy có rất nhiều khó khăn nhưng thật sự mình đã vượt qua.
Mình và em ấy có 2 tháng với nhau, lúc đầu thật mãnh liệt và dường như mình đã mong chuyện này có thể mãi như vậy. Nhưng mà tới từ tháng thứ 3 trở đi, mọi thứ dường như thay đổi. Thứ tình cảm đó giờ trở thành một mối quan hệ toxic giữa cả hai, và riêng mình, sau khi chia tay chỉ cảm thấy rằng chỉ có mình là còn yêu nồng nhiệt.
Vào khoảng thời gian từ cuối tháng 9 đầu tháng 10, mình đã có một giai đoạn rơi vào khủng hoảng vì những áp lực từ gia đình, học tập lẫn công việc làm thêm... Mình thật sự đã làm những điều tồi tệ với em. Mình không quan tâm đến cảm xúc, mình vì cái tôi, và mình không để tâm đến tâm trạng của em ấy mà rạch rồi đúng sai. Mình quá tiêu cực nên đã hoàn toàn không nhận ra rằng chúng mình đã cãi nhau rất nhiều vào thời điểm đó.
Khi chia tay, chỉ mới ngày thứ 7 thôi, mình hỏi em liệu rằng em đã hết yêu mình hay sao... Thì em ấy im lặng, và những gì em ấy làm là để lại cho mình một lá thư cuối cùng kèm với dòng tin nhắn với mong muốn chia tay, và em đã thật sự hết tình cảm từ rất lâu.
Mình sốc và con tim mình như bị xé ra vì không phải chia tay bình thường, mà em ấy chỉ để lại lời cuối và cắt đứt toàn bộ liên lạc. Nếu các bạn có rơi vào trường hợp như mình, xin đừng từ bỏ. Mình ra trọ em ấy chờ đợi, nhắn tin cho bạn thân và tìm mọi cách liên lạc thì cũng đã có thể được nói chuyện với em. Nhưng thì khi mình viết cái này, các bạn cũng đã biết kết quả đã đi về đâu.
Thật sự mà nói, mình thất vọng, buồn và đau rát. Mình thất vọng về bản thân khi đã không cố gắng bình tĩnh mà suy nghĩ có làm gì quá đáng không. Mình buồn vì thật sự với mọi người, mình xin nói với cả mọi người, đây có lẽ sẽ rất quan trọng khi chúng ta yêu nhau "khi yêu, nếu như có cảm giác khó chịu, hay không thích đối phương ở vấn đề gi đó, hãy nói ra điều đó để người ta hiểu và biết mà thay đổi, đó không phải là chỉ trích, mà đó là vấn đề của mình, và người còn lại nếu họ yêu bạn, họ sẽ cố gắng giải quyết vấn đề đó cho bạn".
Em ấy đã im lặng mà chịu đựng, không nói gì cả, mình không hề tinh tế, cũng rất chậm hiểu. Vậy nên mình thật sự không thể hiểu và cũng không thể biết được em ấy đang bị vấn đề gì. Con trai bọn mình thật sự không hề có giác quan thứ sáu để đoán được người yêu mình muốn gì đâu.
Mình đau rát cả trái tim, mọi thứ trống rỗng, mình khóc trong vô thức vì không thể có lần thứ 2 để bắt đầu lại. Mình biết rằng nó thuộc về kiểu "khi mất đi rồi mới biết trân trọng" nhưng mình luôn trân trọng em ấy. Và mình khi bị tiêu cực, em ấy luôn giúp mình tích cực hơn. Nhưng vào thời điểm khủng hoảng, em đã không ở đó, có lẽ rằng em đã hết yêu mình từ đó rồi. '.
Khi bị tiêu cực, con người như mất đi phương hướng, không thể minh mẫn, không thể nhận thức được chuyện gì, vấn đề gì. Mình đi làm đêm ở cửa hàng tiện lợi nên giờ giấc bị đảo lộn. Nhưng mình cố gắng đi làm về thật sớm, rồi ngủ tới trưa để dậy có thời gian nhắn tin với em, nhưng em lại ngủ tới chiều tối mới dậy, và mình đã không thể chia sẻ điều gì với em, đành ôm tiêu cực vào người.
Hôm qua mình đã được gặp em ấy lần cuối, ôm lại kỉ niệm từ trước, nói về những việc mình và em ấy đã sai chỗ nào và thử níu kéo. Vẫn chỉ là câu trả lời không. Mình đói bụng, chưa ăn gì từ trưa, mình khát nước, chưa uống gì từ chiều, mình đứng không vững, vì thật sự mình đã mất em, và mình đau khổ, khi mình là người làm em không muốn yêu lần nữa.
Khi viết những điều này, trái tim mình như bị rách ra thêm một lần nữa nhưng mình muốn kể lại 5 tháng của mình, vì có những điều mình muốn mọi người khi yêu hãy chú ý: đừng bỏ bê người yêu mình, hãy quan tâm đến người mình yêu, hãy chia sẻ những vấn đề của cả 2, hãy thống nhất với nhau khi mâu thuẫn xảy ra, mình không nên làm gì.
Hãy cố gắng, nếu không thể thay đổi thời gian linh hoạt vì người kia, hãy cố gắng nhắn tin hay làm gì chung với họ, để họ có cảm giác mình đang được đối phương yêu, và cũng đừng để tình yêu trở thành tình yêu một chiều, đừng để người yêu mình tiêu cực, hãy cố gắng an ủi hết sức có thể, đừng để bản thân rơi vào tình trạng "khi mất đi rồi mới biết trân trọng".
Viết được tới đây mình cũng rất khâm phục bản thân vì chân mình giờ đã ướt đẫm vì nước mắt của bản thân rồi. Cảm ơn mọi người, và nếu em có thể đọc được những điều này, thì đây cũng là những điều mà anh đã nói với em vào hôm qua cả rồi, nên chỉ mong em được hạnh phúc.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook