Gần 3 năm trước, sau một thời gian ế dài dài thì mình có bạn gái - một cô gái cao hơn mình một chút, xinh xắn, dễ thương hết sức. Ban đầu cô ấy dự định làm FWB thôi nhưng dần dần mọi thứ lún sâu hơn, tụi mình làm người yêu của nhau. Mình rất vui, rất hạnh phúc. Hai đứa cùng yêu nhau bình dị nhưng say đắm, cùng hẹn ước về tương lai. Gia đình hai bên cũng đã biết nhau và từng ghé nhà nhau chơi dù khoảng cách địa lý cũng không gần.
Mình đã có lần muốn đính hôn để làm bước đệm cho những bước tiến về sau nhưng cô ấy vẫn chưa chịu, vì muốn ra trường đi làm vài năm rồi mới tính chuyện cưới xin. Cô ấy còn muốn rong chơi thỏa thích rồi mới lấy chồng. Sau này cô ấy muốn mình về ở rể, tụi mình cũng từng giận nhau về việc này khi cô ấy muốn sau này ở gần gia đình (nhà có 2 chị em thì chị lớn hơn lấy chồng gần nhà rồi).
Mình thì cũng có bố mẹ lớn tuổi ở quê, có thêm trách nhiệm kèm việc học lập trình cho chị gái và một đứa cháu trong họ, và mình cũng là con trai duy nhất trong nhà nên ở rể cũng khó. Mình nghĩ lấy chồng thì theo chồng nên cô ấy sẽ chịu, nên cũng không bàn thêm về chuyện ý nữa. Yêu nhau được gần 2 năm thì công việc mình ổn định nên chuyển qua làm online kết hợp freelancer. Tụi mình quyết định ở chung với nhau (trong thời gian này và trước đó, dù 2 đứa đã đi KS trên trăm lần nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn, kể cả trong thời gian sống thử thì cũng có đúng một lần mình thử nhưng cô ý đau nên dừng lại).
Mọi chuyện vẫn đi theo đúng dự định là cỡ nửa năm sau cô ấy ra trường và tụi mình cưới nhau. Nhưng không, đột nhiên biến cố xảy ra mà mình không thể ngờ được. Ở chung được một tháng cô ấy đột nhiên có vấn đề về tâm lý, không biết là bị trầm cảm hay là sao đó mà nửa đêm nghe nhạc rồi khóc, kể về những chuyện buồn ngày xa xưa và khóc, đêm thì trằn trọc không chịu ngủ, ban ngày thì bật nhạc rồi múa loạn cả lên, xuất hiện nhiều ảo tưởng lung tung, đêm phá phách không chịu ngủ...
Mình không biết lý do tại sao dù trong khi thời gian ấy mình làm tốt trách nhiệm như một người chồng: một tháng mình chuyển khoản 6 triệu để lo ăn uống (ở khu sinh viên nên cũng rẻ), chỉ lo ăn trưa tối thôi nên bữa sáng, tiền trọ... Mình lo hết cho cả 2 đứa. Quần áo thì giặt tiệm, để cô ấy ngủ thoải mái tới 10h trưa... Có chăng đợt đó tụi mình ít đi chơi do mình nhiều công việc quá, hay làm việc tới 11h tối với bàn phím blue switch khiến cô ấy không ngủ được.
Mọi việc dần đi quá kiểm soát và mình đã gọi cho mẹ cô ấy xuống giúp (dù 2 đứa trước đó giấu chuyện ở chung). Bố mẹ xuống thì cô ấy tỉnh táo hơn, hôm sau đi bệnh viện nhưng cô ấy không chịu cho bác sĩ khám. Thấy tình hình vậy, bố mẹ cô ấy quyết định đón về quê để tĩnh tâm lại, mình cũng về theo để ăn ủi tinh thần. Trong thời gian về đó, dù mình bận công việc nhưng vẫn luôn sắp xếp tối dẫn cô ấy đi chơi, cô ấy khá hơn nên mình cũng vui lắm.
Thời gian ấy, bố mẹ cô ấy có dẫn mình và cô ấy đi coi bói thì một chỗ họ nói năm nay mình có hỷ, còn cô ấy thì chỉ cần về uống thuốc nam rồi ngủ thoải mái là sẽ tỉnh lại, còn chỗ coi bói thứ 2 thì họ nói mình có vài vong theo, cần phải làm lễ cắt duyên âm nối duyên trần gì đó, nếu không làm lễ thì chỉ có chia tay thì cô ấy mới bình thường lại được. Mình thì không làm lễ được do nhà mình có người âm là có thật, và nhà mình cũng tâm linh nên không làm lễ tùy tiện được.
Rồi mình viện cớ về nhà. Bố mẹ cô ấy sau đó cấm 2 đứa quen nhau do nghĩ mình bỏ chạy - nhưng mình có giải thích nên thời gian sau cũng đỡ hơn. Được cỡ một tháng thì mình xuống thành phố lại để sắp xếp công việc, đợt ý buồn lắm vì quay lại căn phòng 2 đứa đã có biết bao kỉ niệm bên nhau. Mình xuống được một tuần thì cũng bất ngờ khi nghe tin cô ấy cùng mẹ cũng xuống dưới này, tuy nhiên sẽ thuê trọ chỗ khác (gần đó) để tiện cho cô ấy đi học.
Mình thì đã xin nghỉ cty rồi, cũng hẹn ông chú ở nhà để về làm cho ổng rồi nên không ở lại lâu thêm được. Tới lúc ý tụi mình vẫn yêu nhau và mình dự định vẫn sẽ thi thoảng xuống thăm cô ấy. Nhưng mà... Về nhà được cỡ 2 tuần thì cô ấy bộc bạch tâm sự rằng giờ 2 đứa cách xa nhau quá như vậy, cô ấy thì ốm, mình thì bận công việc ở quê nên bảo mình ở nhà kiếm người khác đi (tâm lý cô ấy bất thường nên hay thay đổi lắm).
Mình thời gian sau có nhắn hỏi thăm thêm một vài lần nhưng cô ấy không trả lời nên mình nghĩ cô ấy đã dứt khoát rồi. Vài tháng sau, dù mình chưa muốn quen ai nhưng do gia đình thúc giục (hoặc do mình bội bạc) nên mình có làm quen với một cô gái khác ở gần nhà, vài tháng sau mình bước vào mối quan hệ mới với người mới. Tưởng sẽ quên đi hết chuyện cũ nhưng một tháng sau, bỗng cô ấy nhắn tin cho mình, nói rằng vô tình trôi tin nhắn chứ không phải cô ấy muốn vậy.
Cô ấy nói vẫn còn yêu mình nhiều, muốn xuống thăm mình... Chiều hôm ý mình đã khóc rất nhiều, chẳng biết tại sao nhưng lại không thể ngăn được. Chắc là vì buồn và thương (ko phải yêu nhé), nhưng rồi mình quyết định sẽ chấm dứt vì mình quen người mới rồi. Tới hôm bữa cô ấy lại nhắn tin hỏi thăm nhưng mình trả lời cho có thôi, tới hôm nay mình đã nhắn tin cho cô ấy lần cuối, nói lời cảm ơn, lời chúc phúc và chặn cô ấy để cả hai không vướng bận chuyện cũ.
Mình cũng không muốn người mới phải buồn và bận tâm. Người mới của mình là một cô gái tốt và tuyệt vời, mình nhất định sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, dành nhiều thời gian bên cô ấy hơn, khắc phục những sai lầm mình đã phạm phải trong quá khứ. Hãy luôn trân trọng những người mình yêu thương các bạn nhé, sống hết mình cho dù ngày mai có ra sao.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook