Xin phép được tâm sự cũng như xin một vài lời khuyên để tự chữa lành bản thân.

(câu chuyện được kể với góc nhìn của mình nên sẽ có vài chỗ không khách quan)

Cách đây vài hôm, mình vừa tự chấm dứt một mối tình mà mình cảm thấy bản thân bị dư thừa, không quan trọng, thậm chí sự quan trọng của mình còn thua cả một cái app mang tên TikTok.

Sơ qua thì mình là một Game Designer, cũng khá là bận với những công việc thiết kế freelance liên quan tới game. Tới khi gặp và nói chuyện với em thì sự bận rộn vẫn không cho mình tương tác nhiều với em, nói thẳng ra là chỉ nhắn được khoảng một tiếng vào buổi tối trước khi dồn đầu óc vào công việc. Cũng chính vì thế, dù mình có tình cảm và xác định được phương hướng với em nhưng mình vẫn chưa dám bước vào mối quan hệ này, vì sợ bận rộn mà không thể quan tâm, lo lắng, sợ hơn nữa là em sẽ không chịu hiểu những thứ đó cho mình.

Tới gần ngày tốt nghiệp của mình (mình thì mới ra trường và chuẩn bị làm lễ), em có hỏi mình là: "Bao giờ anh mới chịu quen em?". Lúc đó mình thật sự đắn đo và không biết trả lời như nào cho vừa ý, nhưng vì tình cảm dành cho em quá lớn nên mình đành nhắm mắt làm liều, bước vào mối quan hệ này. Sau lễ tốt nghiệp khoảng một tuần thì mình bắt đầu đi làm ở một văn phòng mảng social. Vì công việc thiết kế social khá nhàn và dễ đối với mình nên mình dành khá nhiều thời gian trò chuyện với em, thậm chí còn tranh thủ giờ nghỉ trưa để làm xong hết task ngày hôm nay để tối có thời gian rảnh trò chuyện.

Nhưng mà mọi thứ đâu như mình nghĩ. Mình thì luôn chờ tin nhắn từ em, còn em thì coi TikTok quên mình. Khi mình hỏi là em bận gì hả thì em trả lời là coi TikTok. Thậm chí có một lần cãi nhau to chỉ vì mình chờ em nhắn cả ngày, em coi TikTok tới giờ đi ngủ rồi thôi, và mình bắt đầu nhận ra sự quan trọng của mình còn thua cả một cái app.

Có thể mình đã sai trong việc chờ đợi em nhắn, nhưng em từng nói với mình là em không muốn phải đợi tin nhắn khi thấy anh online. Mình thì thấy thương nên cũng trực em, nghe giống bọn trẻ con yêu nhau nhưng mà vì yêu em nên cũng chiều. Vì gia đình em khá khó trong việc yêu đương, thăm gặp, nên chỉ cuối tuần mới được qua gặp và phải "hên xui" thì mới gặp được trót lọt.

Vấn đề bắt đầu từ đây, dần dần số lần gặp nhau ngày càng ít hơn. Có tháng chỉ gặp được một lần (mình đi làm về là khá rảnh nên ngày nào cũng có thể qua, nhưng vì lí do gia đình bên em nên mình cũng không thể gặp được). Đỉnh điểm là đợt Trung thu vừa rồi, nguyên một tháng trời mình không được gặp em. Mình tính nhân Trung thu rủ em đi chơi, nhưng mà lúc 4h chiều, em nhắn là sẽ đi đón Trung thu cùng bạn thân (bạn thân là nữ, năm nào 2 bạn đó cũng đón Trung thu cùng nhau).

Mình cũng chỉ cười trừ rồi miễn cưỡng nói okie thôi, nhưng trong thâm tâm mình buồn vcl, tâm trạng của mình lúc đó như ở dưới đáy, không chỗ nương thân. Hôm đó em cũng đi tới tận 12h mới về, đó là điều mà chưa lần nào đi chơi mình có được =))) Mình chia sẻ tâm trạng tối hôm đó và nhận lại sự cằn nhằn của em: "Bạn em con gái mà anh cũng này nọ hả?".

Cho tới ngày hôm sau, cũng như thường lệ, mình rảnh nên ngồi chờ em nhắn, nhưng cũng lọc cọc. Rồi mình rủ em xem phim qua Discord nhưng em bảo bận học bài nên mình cũng okie. Cho tới khi em xin tiền mình để đi ăn và coi phim với bạn thì lúc đó thật sự mình đã không chịu nổi nữa. Mình đã tuôn ra những suy nghĩ tiêu cực về sự quan trọng của mình trong mắt em, cái danh phận người yêu còn không bằng bạn bè bình thường. Lúc mình cần em nhất thì em chọn đi ăn và coi phim với bạn =))))

Em đáp lại là "Bạn em cũng lâu lâu mới gặp mà?" - "Ừ, vậy chắc anh thường xuyên gặp em, ngày nào cũng gặp em. Bạn bè em ngày thường em đi học, đi chơi thì gặp rồi, có mỗi cuối tuần là thời gian để anh gặp em mà em cũng khước từ. Thật sự là danh phận người yêu trong em chỉ để cho khi em gặp khó khăn, xin tiền hay cần anh giúp đỡ ngay thì em mới nhắn thôi đúng không? Nếu vậy thì anh xin được rút lui vì không cảm nhận được tí gì từ tình yêu mà em bắt đầu với anh, và anh cũng là dư thừa ở đây nên anh sẽ tự rút để cho em có nhiều thời gian trò chuyện và đi chơi cùng bạn em nhé".

Mình đã tuôn ra hết những cảm xúc tiêu cực mà tích tụ trong thời gian quen em, nhưng người buồn lại chính là mình vì tình cảm dành cho em là quá nhiều. Bản thân đã không quan trọng thì dù có ở lại thì cũng càng khiến tâm trạng mình tệ thêm thôi. Mình buồn và chẳng biết làm gì ngoài ngồi viết cái confession tâm sự này, hi vọng được thấy những lời chữa lành tâm hồn dễ chịu nhất.


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#15023 22:11, 20/11/2024

Em là một giảng viên trong trường. Hôm nay (20/11), em xin gửi lời cảm ơn cách đặc biệt đến các cô chú bộ phận lao công và bảo vệ của trường. Các cô chú là những người phải đến trường sớm hơn bất kì ai khác, và cũng là người về muộn hơn bất kì ai. Nhờ sự siêng... Xem thêm

#15022 21:11, 20/11/2024

Trải qua hành trình 3 năm không quá dài nhưng rất nhiều kỷ niệm đẹp em đã được khắc ghi cùng bạn bè và thầy cô ở HUFLIT. Các thầy cô của tập thể HUFLIT nói chung và các thầy cô đã đồng hành cùng em qua các học phần đều là những người vô cùng nhiệt huyết, tài năng,... Xem thêm

#15021 21:11, 20/11/2024

Nhân ngày 20/11 em xin chúc tất cả giảng viên khoa Luật thật dòi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi, tiền vô như nước tiền ra nhỏ giọt, con đường sự nghiệp của quý thầy cô luôn rực rỡ, đạt được tất cả các mục tiêu mình đặt ra. Chúc cho ba mẹ quý thầy cô an khang thịnh... Xem thêm

#15019 10:11, 20/11/2024

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin chúc quý thầy cô khoa Ngoại ngữ và tập thể giảng viên trường một mùa Hiến chương tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Kính chúc quý thầy cô luôn vững tâm với nghề để tiếp tục chèo đò đưa các thế hệ sinh viên tiếp tục đến bến bờ tri... Xem thêm

#15017 00:11, 20/11/2024

Mình hiện là sinh viên năm 2, mình là kiểu người khó có thể bắt chuyện, làm bạn. Mình tình cờ quen biết một bạn nam IT do học cùng học phần, nói chuyện khá hợp, cũng khá thoải mái. Bạn nam ấy hay rủ mình đi chơi, uống nước... nhưng mình bảo đi chung với bạn mình có được... Xem thêm