Chào mọi người ạ. Đây là lần đầu tiên em viết confession để chia sẻ về một tiết học tẻ nhạt trong tuần ạ.
Thầy tên T, dạy môn Thuyết trình nhóm. Em ghét thầy đến nỗi thầy nói cái gì em cũng thấy sai (mà có khi cũng sai thật :))).
1. Hôm đầu thầy hỏi lớp biết thầy tên gì không, lớp nói tên T., thầy kêu sai. Rồi đến giờ thầy vẫn không giới thiệu gì về tên :))
2. Tiết học tiếng Anh mà thầy thì toàn nói trên trời dưới đất. Thầy kể đủ thứ chuyện chả có gì buồn cười. Thầy nói giống như vừa được rã đông vậy á. Nào là nhắn tin cho bồ hả? Điện thoại ai kêu, hay là bồ của bạn thân nhắn? Chắc ngày xưa thầy bị cắm sừng :))
3. Có khi tiết học mà thầy giảng đạo cả buổi luôn. Thầy hỏi mấy câu mấy bạn theo đạo có khi cũng không trả lời được nữa :)) Thầy hỏi thần này ở đâu, truyền thuyết như nào... Em thấy thầy dạy chả có gì hấp dẫn mà cũng chả ai quan tâm. Thầy dạy như cho xong giờ, đến ngày nhận lương rồi về, không thấy có xíu nào là đức tâm của giáo viên :))
4. Giọng của thầy giọng địa phương, vừa nhỏ, vừa khó nghe, có bạn nhờ thầy nói lại thì thầy bảo sao hôm đầu không đi sớm ngồi những bàn đầu đi.
5. Trời nóng leo 5 tầng, cởi khẩu trang thở xíu cũng không được hả? Thầy cũng cởi khẩu trang mà các bạn không đeo là thầy nhắc cho phát ngại lên, thầy bắt phải đeo :))
6. Đặc biệt là tiết của tuần trước. Khi đang dạy, thầy lấy ví dụ về một lực lượng bên nhà nước, rồi thầy hỏi những bạn nào ghét lực lượng ấy, giơ tay thầy coi. Thầy kêu cũng ghét họ, họ làm mất sĩ diện đất nước... pla pla.
Cho em hỏi một giảng viên đại học, nói chuyện một cách chủ quan và truyền đến những học sinh, sinh viên như vậy, có thật sự là giảng viên không?
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook