Mình là sv Ngôn ngữ Trung K27. Mình đã học trái ngành rồi.
Mình xin lỗi các bạn đang làm việc chung nhóm (thời điểm hiện tại) rất nhiều. Mình có một ước mơ, một hoài bão, một khao khát riêng. Con đường "Ngôn ngữ Trung" mà mình đã chọn cách đây 3 năm, mình cũng không ngờ tới. Vì gia đình lúc đó chưa chấp nhận hướng đi của mình nên mình chỉ có cách này. Rồi 3 năm trôi qua, càng ngày càng ngày, tiếng Trung cũng theo thời gian mà "vượt qua tầm mắt" mình.
Nhiều đêm mình học bài nhưng cố nhét cũng không thể nào "tiêu hoá" hết những con chữ, từng câu ngữ pháp mà thầy cô đã giảng. Mình biết mình học không tốt, và năm 3 phải ghép nhóm để thi. Thà mình thi một mình để không ảnh hưởng ai nhưng bây giờ trên vai những "người đồng hành bất đắc dĩ" lại đang có thêm một gánh nặng - đó là mình. Xin lỗi và thật sự xin lỗi các bạn rất nhiều.
Mình sợ cảm giác mỗi ngày thức dậy, tiếng Trung cứ thế mà bay loanh hoanh trong đầu mình. Mình sợ cảm giác đến lớp...
Mình là đứa hướng ngoại. Nhưng từ đầu năm 3 đến giờ, mình trở nên khép kín hơn. Mình cũng không muốn giao lưu nhiều hay phải bộc lộ nguồn năng lượng của mình nữa vì mình đã cảm nhận được tiếng Trung và mình là 2 thế giới, không hoà hợp - không có điểm chung.
Có lẽ phải là người trong cuộc như mình thì mới có thể hiểu được và cảm nhận được. Mình có thể đi làm công việc mình yêu thích, liên tục 10 ngày từ sáng đến tối cũng không cảm giác mệt, nhưng mình chỉ cần ngồi học tiếng Trung một ngày cũng cảm thấy buồn ngủ!
Mình không thể ngừng học vì chỉ còn một năm nữa thôi...
Cảm ơn các bạn đã nghe ạ!
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook