Mình thật sự rất bế tắc, mong có ai đó có thể cho mình lời khuyên với ạ. Mình thật sự biết ơn khi mà bài viết này được các bạn đọc.
Mình bị parent issues và trust issues. Ba mình là một người bảo thủ, bạo lực, sĩ diện cao và cờ bạc. Mình đã bị ba "tác động vật lý" rất nhiều lần, nào là dùng nón bảo hiểm, đổ nước lèo ăn thừa của khách vào miệng mình (do nhà mình buôn bán đồ ăn), dùng chổi, dùng xe đâm mình... và cả những lời nói rất rất cay nghiệt, nào là doạ gi** mình, nào là mất dạy... Nhưng mình không phủ nhận rằng do mình cãi lời ba mình nên mình bị đánh.
Mẹ mình thì tuy thương con cái nhưng đôi lúc vẫn hơi bảo thủ và độc đoán, chỉ cần không đúng ý mẹ, mẹ sẽ làm mọi thứ để khiến con khuất phục. Mình sống trong một môi trường độc hại, đôi lúc nó khiến mình cảm thấy rằng bản thân không xứng đáng có được hạnh phúc và nên kết thúc cuộc sống quách đi cho rồi. Nhưng những kiến thức học được đã giúp mình nhiều lần vượt qua cái suy nghĩ đó.
Ngày hôm kia, mình và gia đình cãi nhau. Mình đã quyết định bỏ nhà đi và dọn về nhà ngoại ở, quyết định sẽ tự đi làm kiếm tiền đóng học và không phụ thuộc vào gia đình nữa do mình đã thực sự quá quá mệt mỏi cái cảnh ở nhà bị bạo lực tinh thần lẫn thể chất như này quá rồi.
Mấy ngày ở bên nhà ngoại này, mình cảm thấy được đối đãi RẤT BÌNH THƯỜNG, đúng chuẩn những gì mà một người bình thường xứng đáng có. Những điều mà mình đã xem rằng rất quý giá, hoá ra là những điều bình thường mà một con người nên có. Và mình cảm thấy rất biết ơn, đã không còn cái cảm giác lo âu và mệt mỏi như lúc mình ở bên nhà mẹ.
Nhưng mấy ngày nay, mẹ mình năn nỉ và xin lỗi mình, muốn mình quay về nhà sống với mẹ. Mình bảo là nếu ba không thay đổi, gia đình này không chỉ mỗi con đau khổ mà mẹ cũng đau khổ suốt mấy chục năm nay. Nếu vẫn không chịu thay đổi thì con không có cách nào để về đâu. Rồi mẹ mình không ăn không uống, trên người còn mang bệnh tật, may là còn chị em mình ở nhà chăm cho mẹ.
Mình không về vì biết rất rõ mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Ba mình vẫn sẽ không thay đổi và vẫn tiếp tục cờ bạc, mặc cho mẹ mình bán mạng buôn bán kiếm tiền, và mình vẫn sẽ bị ba đem việc học ra doạ, bảo rằng mình đi học là phá của ở nhà... Nghĩ lại những câu nói ấy, mình thật sự không dám về, nhưng mẹ vẫn năn nỉ và xin lỗi, mong mình quay về mặc dù mẹ mình không có lỗi trong việc mình bỏ đi.
Và từ khi mình bỏ qua nhà ngoại ở, mình khá chật vật vì thiếu vật chất cho sinh hoạt cá nhân vì xe bị mẹ lấy, không cho đem đi vì mẹ nói đó là xe mẹ mua, mình không có quyền đem đi. Và mình cũng không xin tiền hay dựa dẫm bên nhà ngoại vì nhà ngoại mình cũng đang buôn bán khó khăn.
Bây giờ mình phải làm sao đây, mình không biết mình nên về hay không nữa. Nếu không về, mẹ mình sẽ bị tổn thương vì mẹ nghĩ rằng mình bỏ rơi mẹ và không ăn không uống gì cả. Còn nếu mình về, thì mình sẽ tiếp tục bị bạo lực về mọi mặt...
Mình đã băn khoăn rất nhiều ngày nay, rất mong được cho lời khuyên. Mình cảm ơn các bạn đã đọc bài của mình, mình thật sự biết ơn rằng các bạn đã dành ra thời gian cho câu chuyện của mình dù mình chả là ai. ❤️.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook