"ĐIỀU TAO HỐI HẬN NHẤT LÀ ĐÃ THÍCH MÀY"
Đó là những lời mà V. đã nói với mình vào lần cuối bọn mình gặp nhau. Trong một đêm mưa tầm tã ở Sài Gòn.
Mình và V. cùng quê, là bạn cấp 3. V. và mình chỉ thân với nhau khi hai đứa cùng đỗ vào HUFLIT. Bạn học QHQT còn mình học NNA. V. tốt với mình lắm, chưa bao giờ từ chối mình điều gì. Mình cứ thoải mái nhờ vả V. mà không hề để ý V. thích mình.
Khoảng một tháng sau khi nhập học, mình có bạn gái, ít nhắn tin với V. lại, hai đứa cũng không còn gặp nhau nhiều. Lúc đầu, V. vẫn chủ động nhắn tin cho mình, chia sẻ mấy chuyện buồn vui mà V. gặp trên trường, mấy sự kiện hoặc thông báo của trường, nhưng mình chỉ ậm ừ cho qua hoặc thả Like. Có lẽ V. nhận ra sự khác thường của mình nên tin nhắn giữa 2 đứa càng ngày càng thưa thớt.
Tầm 6 tháng sau, ngay giữa lúc thi học kì 2 căng thẳng, ngập đầu trong bài vở và deadline, mình phát hiện ra bạn gái cắm sừng. Người mà cô ấy gian díu cùng, thật tệ, lại là một đàn anh trong khoa mà mình rất quý. Mình suy sụp, gần như tuyệt vọng không biết bấu víu vào ai. Mình nghĩ đến V. đầu tiên. Mình hẹn V. ra một quán nhậu, nói hết mọi chuyện, bộ dạng của mình vô cùng thảm hại và nhếch nhác. V. chỉ im lặng nghe mình nói, đôi lúc có uống vài ly.
Đêm đó V. đưa mình về trọ, viết lại một tờ giấy note mà đến tận bây giờ, khi nét mực đã phai, mình vẫn luôn giữ bên cạnh: "Dù cho có chuyện gì xảy ra, tui luôn ở bên cạnh ông". V. kéo mình đi chơi, làm đủ thứ để dỗ mình vui lên, đi học cùng mình, sợ mình bỏ bữa nên qua nấu ăn cho mình (mình ở trọ một mình). Kể cả học khác cơ sở, nhưng một tuần V. vẫn lên SVH ăn trưa với mình 1 hoặc 2 buổi. Mình vẫn ngu đến cái mức không hề biết V. thích mình mà chỉ nghĩ là V. quan tâm và muốn làm bạn thật lòng với mình.
Cho đến một ngày, hai đứa đi ăn khuya với nhau, V. hỏi mình: "Q. thấy tui sao?", mình trả lời: "Tao thấy mày mà làm bồ thằng nào, chắc thằng đó sướng nhất cái trần đời này á V.". V. hỏi mình: "Vậy Q. muốn làm người đó không?". Mình đã im lặng, mặc dù mình nhìn vào ánh mắt V. và biết, lời nói của V. lúc đó là chân thành hơn bất cứ thứ gì từng tồn tại trên đời này.
Hôm đó, hai đứa ra về trong im lặng, mọi thứ nặng trĩu và ngột ngạt. Sang tuần, là lúc chuẩn bị thi học kì 2 năm 2. V. và mình ăn trưa ở SVH thì gặp bạn cùng lớp với mình - L. Bạn mình hỏi là: "Khứa này sướng, có bạn gái nấu ăn cho nữa hả?". Mình đã nói một câu mà mình biết, mình sẽ không bao giờ hết hối hận suốt cả cuộc đời này. "V. là bạn tao thôi mày ơi". Ánh mắt V. chết lặng, rồi im lặng ăn đến cuối mà không nói câu nào.
Từ hôm đó về sau, V. ít nhắn tin với mình hẳn. Có khi là xem 2-3 tiếng mới rep "ừ", "ok" hoặc thả reaction rất hời hợt. Vào thời điểm thi cuối kì còn cách 3-4 ngày, muốn rủ V. ra cafe học bài chung (vẫn như những lần trước đây), V. cũng chỉ rep rất qua loa "bận rồi, không đi được" hoặc nói mệt nên không muốn đi. Nhưng mình vẫn thấy Story V. đi học bài, tại quán quen của hai đứa, nhưng với một người khác. Mình cũng không để bụng, vì mình cũng từng đối xử như vậy với V..
Nhưng cuộc đời vả mình đau lắm. Hôm đó là talkshow, mình có đăng kí đi xem và gửi link rủ V. đi chung, nhưng V. nói là bận nên để xem và sẽ rep sau. Đến sát ngày, V. vẫn không đả động gì, nên tưởng V. bận và quyết định đi một mình. Nhưng đến lúc check-in, mình bước vào hội trường và đã phải điếng người khi nhìn thấy L. và V. ngồi với nhau, mặc đồ đôi và đang nắm tay nói chuyện rất thân mật. Đúng là chet đứng theo nghĩa đen, mình vội lảng đi chỗ khác nên có lẽ V. và L. không nhìn thấy mình.
Về nhà, mình nhắn hỏi V.: "Ủa, mày với L. quen nhau à?", V. chỉ trả lời ngắn gọn: "Ừ". Mình mất bình tĩnh, chộp lấy chìa khoá xe rồi phóng sang nhà V.. Sài Gòn đổ cơn mưa giông, gió tạt vào bánh xe khiến mình mất lái, té trầy cùi chỏ. Mình vẫn đi tiếp, đến nhà trọ của V. đã là 40 phút sau. V. thấy mình te tua thì im lặng.
V. không chửi bới, không tức giận cũng không nói câu nào. Mình mờ lời "Nếu bây giờ Q. nói Q. thích V. thì sao?". V. lặng thinh, trời vẫn mưa như trút. Cuối cùng V. cũng mở lời "Điều tao hồi hận nhất là đã thích mày". V. đóng sầm cổng, đi vào nhà không ngoái lại nhìn mình một giây.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến những đặc quyền V. chỉ làm cho mình, sau này sẽ là L. đón nhận, máu mình lại sôi sục không ngừng vì tức, và bất lực.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook