Có ai có suy nghĩ như mình không: Dù ba mẹ đối xử tệ (trừ việc đánh đập kéo dài chấn thương) thì mình vẫn đối với họ bình thường, vẫn nấu ăn cho ba mẹ, có tiền vẫn cho hoặc đi mua đồ cho ba mẹ chứ mình không thù ghét hoặc đối xử mất dạy lại. Dù sao thời gian họ sống trên đời càng ngắn đi. Dù sao họ vẫn là người thân máu mủ ruột thịt chứ không thể chối bỏ rằng họ là người dưng nước lã được.
Thù hận, ghét, mất dạy với ba mẹ thì dễ lắm. Nhưng làm được cảnh giới, nghĩ được như mình thì không phải ai cũng làm được. Nhưng mình thấy nên như vậy để sau này dù họ có chết đi, mình cũng đã đối xử tử tế.
Và dù họ có tệ bạc, họ là nguyên cơn khiến mình mắc nhiều chứng bệnh tâm lý khủng hoảng kéo dài, ảnh hưởng đến cuộc sống nhưng mình vẫn có cái nhìn cảm thông rằng họ cũng lần đầu làm ba mẹ, và vì cuộc sống khắc nghiệt mưu sinh, vì tuổi thơ họ cũng thiếu tình yêu thương gia đình nên họ mới thành như thế, và mình tin một ngày nào đó họ ngẫm nghĩ lại sẽ bớt lại, sẽ hiền hòa lại, nên dù thế nào con cái không nên đối xử mất dạy lại, nên làm cho trọn phận làm con đến lúc ba mẹ mất, để được thanh thản trong tâm hồn.
Ai đồng ý quan điểm của mình không?
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook