Từ người đã từng là K27
Mẹ em là trụ cột chính của gia đình. Hồi đó nhà em giàu lắm, không phải thuộc top doanh nhân tỉ phú nhưng vẫn đủ số dư để hai mẹ con em dắt nhau đi du lịch tận 3-4 lần trong năm, và sẽ không có gì để nói cho tới cái ngày mẹ em quyết định tiến thêm bước nữa.
Mặc dù trong lòng không muốn, em biết là có hơi ích kỉ nhưng việc một đứa trẻ đã từng sống trong gia đình đổ vỡ nghĩ rằng trong tương lai nó sẽ lại bị bỏ rơi trong chính gia đình mới của mình là một suy nghĩ hết sức thực tế, nhưng cuối cùng em vẫn tôn trọng quyết định của mẹ chỉ vì mong muốn mẹ sẽ được hạnh phúc. Tưởng chừng như đó là hạnh phúc, nhưng thật ra là một "cục đá" mà mẹ em phải đeo suốt 10 năm trời.
Ba em một người vô công rỗi nghề, suốt ngày chỉ biết đú đởn đi chơi, tụ tập nhậu nhẹt và rất hay khoe mẽ với bạn bè. ngoài việc sáng chở 2 đứa em em đi học, chiều đón chúng về hầu như ba em không phải đụng vô một việc nào khác vì "con *** tới tuổi lớn rồi, việc nhà cái nào làm được thì làm, sáng chiều đã phải đưa đón 2 đứa nó đi học rồi còn thời gian đâu nấu cơm, giặt giũ nữa".
Vâng, là chị cả, mang cái mác ngoài việc học ra không còn phải bận tâm chuyện gì khác nên em luôn làm hết thẩy việc nhà, vì em biết nếu không tự nguyện làm thì chắc chắn em cũng sẽ bị ép làm. Và tận suốt 10 năm qua, em vẫn sống trong nhịn nhục, mặc cho sự giày xéo chỉ vì hai chữ "thương mẹ". Vì muốn gặm nhắm cái gọi là "tình thương của ba" mà em để cho mẹ ngày càng lún sâu vô một cuộc tình toxic không thể cứu vãn.
Chuyện không có gì khác ngoài những cuộc hỗn chiến hết sức hằng ngày giữa con riêng và ba dượng, chứng kiến cảnh sống chung với một gia đình hạnh phúc nhà 4 người. Cho tới khi đỉnh điểm kinh tế bị trì trệ trong một năm đổ lại đây, mẹ em chỉ nhận được 1/4 lương mỗi tháng. Với số tiền đó là quá ít để nuôi đủ 5 cái miệng ăn trong nhà. Mẹ em bắt đầu đi vay nhiều chỉ để lắp vô khoản chi này rồi đến khoản chi khác, đến cả việc bán căn hộ mẹ từng tự bỏ tiền ra mua chỉ để chạy trả nợ, không biết bao nhiêu là đủ. Một người chồng biết nghĩ thì sẽ biết phụ giúp vợ mình nhưng không, ba em vẫn cứ là tiêu xài như sống mãi tuổi 20 vậy.
Cháy nhà mới lòi mặt chuột! Cho tới đầu năm nay, vì quá khó khăn nên mẹ đã bắt buộc ba phải đi kiếm việc làm thì ba lại bắt đầu đi đêm nhiều hơn, đến cả việc đưa đón hai đứa em đi học cũng đẩy cho mẹ. Bản thân em cảm thấy không muốn làm gánh nặng cho mẹ nên đã quyết định bảo lưu việc học để kiếm việc làm phụ giúp mẹ. Ba em, vì cảm thấy mẹ em không còn đủ kinh tế nữa, đã chọn cách cuốn gói ra đi ngay chính hôm chuyển nhà, bỏ lại hai đứa con nheo nhóc máu mủ của mình và mẹ em để chạy theo thứ gọi là "đồng tiền", ý là khúc đó cặp được bà cô nào giàu có hơn rồi đó kkk.
Em vẫn gọi một tiếng ba vì thiết nghĩ dù cho có ghét bỏ, hay có đối xử khốn nạn ra sao thì ít nhiều cũng đã từng là người một nhà. Nhưng em vẫn chưa thể tin được 10 năm đó đổi lại hoá ra chung quy với ba em chỉ vì một chữ "tiền".
Sống sung sướng quen rồi, giờ gặp cú vấp nên hơi khó tiếp nhận. Thật sự cho tới giờ, điều hối tiếc lớn nhất của em là phải bỏ dở việc học trong chính ngôi trường mình thích. Nhưng không sao, em vẫn đang cố gắng từng ngày, mong là sẽ đâu vào đó.
Bản thân em không giỏi tâm sự, nhờ confession của chị K25 mà em mới có đà để viết giãi bày tâm sự như ngày hôm nay. Đó giờ em cũng chưa từng kể về đời sống riêng tư của em cho ai nghe nên lời văn có hơi lủng, mong mọi người thông cảm.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook