Xin chào. Mình là nữ, cựu sinh viên HUFLIT. Mình tốt nghiệp ra trường và đi làm được 3 năm. Hôm nay cũng là sinh nhật mình và mình cũng muốn tâm sự chuyện gia đình và bản thân với mọi người ? (bài có thể hơi dài).
Không biết các bạn có đang sống trong một gia đình mà luôn cảm thấy bản thân bị phân biệt đối xử một cách rõ ràng như mình không?? Cảm giác vừa bất lực và tủi thân.
Mình có một người chị gái lớn hơn một tuổi. Nhà chỉ mỗi 2 chị em, từ năm cấp một đến cuối cấp 2, mình vẫn cảm nhận được sự công bằng và yêu thương của ba mẹ vì chị mình học trường gì và chương trình học thêm như thế nào thì mình sẽ học như vậy. Cho đến hè chuẩn bị sang cấp 3, mình được biết ba mẹ cho chị học chương trình Dự bị đại học để nắm chắc khả năng thi đỗ mà ba mẹ đã chọn sẵn. Cho đến khi chị đỗ hoàn toàn vào trường đấy, mình luôn ngưỡng mộ chị và cố gắng nỗ lực hơn mỗi ngày.
Cho đến khi sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp thì mình mới biết, chị từng được ba mẹ ưu tiên nhiều như thế nào. Ngày mình đi thi, ba mẹ và chị đều bảo bận, không ai đến được nhưng mình vẫn không để tâm. Ngay cả việc chọn ngành và trường, mình cũng không được ba mẹ góp ý và tự bản thân mình quyết định tất cả.
Do cảm thấy bản thân không quan trọng trong gia đình nữa nên mình quyết định không học chung trường với chị, một phần mình không thích môi trường nơi đó và quan trọng là để tránh chạm mặt chị gái. Mình theo con bạn thân chọn HUFLIT, và mọi thứ trôi qua cho đến khi lễ tốt nghiệp của mình diễn ra.
Ngày tốt nghiệp cũng là ngày mình rơi vô sự tuyệt vọng và tủi thân nhất. Gia đình mình ngoài chị gái thì ba mẹ không đến dự vì lí do là bận. Mình rất buồn và cãi nhau với ba mẹ. Sau đấy mình chọn ra ở riêng và cũng tìm được việc đúng chuyên ngành. Mọi thứ ở ngoài điều diễn ra suôn sẻ nhưng mỗi khi cuối tuần mình về lại nhà là một nỗi áp lực đè lên.
Mình luôn luôn có cảm giác tự ti trong chính ngôi nhà của mình, lúc nào cũng cảm thấy mọi người càng lúc xa lạ hơn, không còn được cảm giác là người thân nữa. Do kinh nghiệm làm việc cũng có rồi nên mình cũng dự định tiếp bước theo chị gái, học tiếp chương trình Thạc sĩ. Mình nghĩ sẽ được mọi người động viên nhung câu trả lời mình nhận lại là sự từ chối và những câu như "đừng phá hủy một công việc ổn định để chỉ thể hiện bản thân", "con đừng lấy việc học Thạc sĩ để làm lí do cho việc con sắp thất nghiệp trong tương lai".
Mình kiểu rơi vô sự thất vọng vì đã cố gắng chứng minh cho gia đình thấy sự nỗ lực của mình như thế nào, nhưng trong mắt mọi người mình vẫn không được công nhận điều đấy, và hôm nay lại tiếp tục một năm mình đón sinh nhật một mình mọi người ạ.
Cảm ơn mọi người đã chịu nghe lời tâm sự của mình. ?.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook