Chào mọi người, mình là sinh viên IT K27, mình cũng viết bài này cũng là do mấy nay sức khỏe sa sút vì thức quá khuya để chạy deadline với ôn thi đợt vừa rồi.
Mình vào trái ngành nên thôi học đại luôn, đằng nào cũng đi học đóng tiền rồi. Lực học mình cũng bình thường thôi, không giỏi lắm. Nói trắng ra là mình dốt đặc, điểm cũng tàng tàng, cao thấp có, nợ môn cũng có nhưng đó là do khoảng thời gian chịu khủng hoảng vì anh mình mất đột ngột. Tính từ đó đến nay chắc cũng một năm rồi.
Mình lên Sài Gòn cùng anh. Khoảng thời gian còn sống, ảnh lo cho mình rất tốt. Mình không quá bận tâm về chuyện tiền bạc, nhà cửa hay học phí... Nhưng ảnh không còn nữa, nên khoảng một năm mình sống một mình, không giao tiếp nhiều hay đi chơi gì nữa cả.
Mục đích chính của bài này là mình muốn nhắc nhở mấy bạn lười, không muốn làm bất cứ gì cả nên có động thái học tập đi. Nhắc làm thì lúc nào cũng để đó rồi bảo bận này bận kia, ai chả bận nhưng mà khi bận thì pick cho người ta cái thời gian rảnh để người ta có thời gian san sẻ ra mà làm những việc khác chứ.
Còn mấy anh con trai thì nhiều khi tôi không muốn bắt nhóm tí nào luôn. Trúng mấy ông học giỏi rồi khó tính thì lúc nào cái tôi cũng cao, yêu cầu nhiều thứ rồi lúc bọn tôi nhờ giải đáp thì nhặng cà xị lên. Còn mấy ông cứ xin nhóm xong không làm mà cứ đòi có ăn thì làm ơn, đừng có mà đực ra đó hưởng nữa, hãy làm gì đi. Lúc người ta nhắc hay chửi cho thì lại giở cái "tôi không thích bị chửi" rồi đòi đánh người ta.
Bài người ta làm, người ta gửi cho một - 2 bài còn chấp nhận chứ lúc nào cũng xin xong làm bài nhóm thì lại dở chứng. Tôi nói cho mấy ông con trai mà tôi nhắc tới này, 20 tuổi, rồi bỏ ngay mấy cái thói như bọn trẻ trâu cấp 2 cấp 3 đi. Lên đại học rồi, tiền đi học kiếm bằng máu. Nhắc lại là máu của ba mẹ, của anh em, của gia đình đổi lấy cho các ngài đi học thì làm ơn hiểu giùm đi.
Các ngài có thể lười làm cái này cái kia nhưng bài tập nhóm thì làm ơn, nghĩ cho cả ba mẹ, anh em của người ta nữa chứ. Tiền là của các ông à, bày đặt bận này bận kia rồi không chịu liên lạc lại. Ai rảnh mà phải chăm chú liên lạc lại rồi chờ các ông chứ. Tôi là con người chứ không phải culi cho các người, tôi cũng phải đi làm, tôi cũng phải giũ sức khỏe chứ.
Tiền học không phải của tôi nhưng cái mạng sống của tôi phải giữ lấy chứ, công sức của anh tôi, của gia đình mình đâu phải do mấy ông có hứng mà dám tự mình quyết. Bệnh tật thì ai trả tiền cho tôi hả, mấy ông chắc? Nhiều ông khác chắc cũng bị tình trạng tương tự như này thì mấy ông đừng có đổ lòng tốt nữa mấy ông ạ, cất đi mà dành cho những người xứng đáng thôi.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook