Phòng 111, dãy lầu 1, lớp 1, đại đội 1, học cùng nhau 11 ngày cùng những kỷ niệm khó phai (Quân sự đợt 2)
Lúc đầu được giao trọng trách làm trưởng phòng 111, mình cũng có nhiều lo ngại không được lòng người này người kia vì 9 người thì 10 ý mà, sợ không đoàn kết, mất vui này kia, thậm chí trong phòng còn có một bro lúc trước có xích mích với mình nữa chứ :(((. Nhưng thực tế mọi thứ không tệ như mình nghĩ, tập thể 10 người này sau 11 ngày học tập cùng nhau lại vô cùng gắn kết và ngập tràn tiếng cười.
"Anh với tôi đôi người xa lạ,
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau"
10 đồng chí chúng tôi những người xa lạ, có những bạn lần đầu tiên gặp nhau, làm việc với nhau nên cũng không biết tính tình mỗi người ra sao. Các đồng chí trong phòng như biết được nỗi lo ngại của tôi nên đã cởi mở hết mức để tranh thủ làm quen, rồi còn bắt đầu vào kỷ cương của quân đội. Lúc đầu có vài bạn low-key, mình không biết làm sao để bắt chuyện nhưng đến ngày thứ 3-4 thì các anh em bắt đầu có dấu hiệu hướng lung tung :)))) Sau một tuần thì phòng tôi đã như cái bar rồi quý vị ?.
Sau một tuần làm việc, đã quen với nhau, cởi mở hơn, thân nhau hơn thì tôi cũng tổ chức một buổi trải lòng cho các thành viên trong phòng. Nói thật thì hôm đó vừa cười mỏi cả mồm vừa xúc động vì các bạn nói rằng chưa có bao giờ các bạn về một căn phòng mà cảm giác nó ấm cúng, nhiều niềm vui đến như vậy, nhất là các bạn hướng nội. Đặc biệt là tôi và cậu bạn đã gần như giải quyết hết mọi xích mích, hiểu lầm trước đó có thể gọi là chuyển từ ghét thành thân đó ?.
Phòng mình thì có hai chiến thần OCD gấp nội vụ siêu vuông đó là P và Đ, như hai người đờn ông của gia đình, vừa tập cho các thành viên xếp, vừa năng nổ chủ động ra tập hợp sau để giúp các bạn chỉnh lại balo nội vụ lần cuối (mặc dù vẫn bị lớp phó kỷ luật bắt quài nhưng mà lỗi nhỏ thui không đáng kể ?), mặc dù được thầy đặc cách không phải trực nhật do xếp nội vụ đẹp nhưng vẫn xung phong ở lại phòng dọn dẹp giúp mọi người lúc các bạn ra quét lá, đôi khi còn ra quét lá phụ nữa chứ. Sáng thì luôn dậy sớm để kêu mọi người dậy. Hai bro mày mãi đỉnh ?.
Có một nhân vật đặc biệt như bộ trưởng bộ ngoại giao của phòng 111 vậy. Được phòng tui và các bạn trong dãy lầu gọi với tên thân thương là "Má 7". Má 7 là người kết nối anh em lại với nhau, giúp cho các bạn trong phòng, trong dãy từ em dè thành thân thiết, cùng chơi, cùng hát, cùng cười, riết cái phòng tui như là cái công viên luôn, anh em trong dãy ghé chơi như cơm bữa. Muốn hát ghé phòng 115, 110 còn muốn cười té ghế thì ghé 111 ?.
Trong quân đội nghiêm khắc, giờ giấc nhanh gọn vậy đó nhưng tui lại thấy không cảm thấy áp lực khi có các thành viên trong phòng, vừa vui vừa luôn cố gắng cùng nhau.
Đôi khi cũng thương lắm, có đứa đang tắm mà bị gọi đi điểm danh cái mặc đồ không kịp, xỏ đại đôi dép chạy ra cái ăn luôn cái biên bản ?.
Và vẫn còn rất nhiều kỷ niệm buồn vui khác mà muốn kể chắc hoài không hết. Các anh em trong phòng 111 cũng như cả đại đội 1 đã cho tui một kỷ niệm đáng nhớ, những niềm vui, khoảnh khắc khó quên của một kỳ quân sự. Dù bị thầy la như cơm bữa nhưng mọi người trong phòng vẫn không nhụt chí và cố gắng hoàn thiện từng ngày vì tập thể. Nếu được một lần nữa học QS cùng các anh em thì chắc chắn tui sẽ không từ chối. Cảm ơn anh em rất nhiều!!! Mãi yêu 111 ?.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook