Câu chuyện của một SV luôn cảm thấy cô đơn
Ngày đầu tới trường, điều đầu tiên mình luôn nghĩ là gặp gỡ những người bạn mới cùng lớp sẽ như thế nào dù học kì đầu là học online. Mọi người trong lớp đều rất vui vẻ với nhau và cả với mình. Họ đều thân thiện và luôn hỏi mình mọi thứ họ không biết. Lúc đó mình chỉ đơn giản nghĩ họ thật sự quan tâm mình, vì trước giờ ở trong lớp học, mình cảm giác như bị tàng hình khỏi mọi người xung quanh nên khi được vậy, mình liền cố gắng để không làm họ thất vọng, cũng không đòi hỏi gì từ họ. Luôn luôn giúp đỡ nhiệt tình như vậy.
Cứ ngỡ họ quan tâm, nhưng rồi đến một lúc nào đó, họ lại như những gì mình luôn sợ. Mình đơn giản chỉ yêu cầu một điều nhỏ nhặt mà tất cả đều có thể làm, nhưng mọi người đều phớt lờ mình. Đến khi giải thích thì lại bảo là làm quá lên, ai nấy cũng nói như vậy.
Sau chuyện đó, đôi lúc mình cũng tự hỏi bản thân là có làm quá lên thiệt không? Nhưng sau khi nhìn thái độ mọi người thì mình chắc chắn là không hề. Họ đều như không hề để ý đến mình, dẫu trước mặt hay là học chung một lớp. Không ai thèm để ý đến mình. Mọi người cũng trở nên im ắng hơn và hầu như không ai nói chuyện với nhau từ lúc đó nữa.
Từng là cái bóng tìm được ánh sáng, giờ lại tiếp tục ở trong bóng tối như thể dẫu đi bất cứ đâu cũng sẽ không có ai bầu bạn.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook