Gia đình mình có 4 người, ba mẹ mình đều là giáo viên, mình còn có một đứa em trai. Mọi người thì thường nghĩ rằng có ba hoặc mẹ làm giáo viên thì sẽ rất sướng như ba mẹ kèm, học giỏi... Mình thì cũng được cái đặc quyền đó nhưng ngoài nó ra thì xung quanh mình toàn áp lực.
Nói là con giáo viên thế thôi chứ mình học không giỏi lắm, và rất nhiều lần mình bị chửi nếu bị điểm kém. Ngoài ra, khi điểm của mình ở mức tạm ổn nhưng nếu thua một bạn nào đó mà bố mẹ biết (con nhà người ta) thì sẽ bị so sánh. Việc so sánh các con của giáo viên này giáo viên nọ đôi khi cũng khiến mình khá tự ti vì không được như họ. Mình đã cố gắng rất nhiều, cố gắng cải thiện điểm nhưng thứ mình nhận lại là không gì cả. Điểm cao thì là điều hiển nhiên còn điểm kém thì sẽ bị mắng.
Lên đại học thì ba mẹ mình có định hướng ngành cho mình (nói là định hướng chứ toàn ngành mà ba mẹ thích chứ mình không có quyền lựa chọn). Mình thì có nói là mình không thích này, không thích nọ vì không có hứng thú với ngành đó thật nhưng ngành mà mình chọn thì ba mẹ đều nói là sau này học ra đều thất nghiệp, mặc dù là mình còn chưa học.
Ngoài ra, bạn bè mà mình quen thì mình khá ít dẫn về nhà vì khi dẫn về, ba mẹ sẽ hỏi đủ thứ như ba mẹ họ làm gì, học giỏi không... Mình thì không có vấn đề gì khi ba mẹ hỏi về gia đình bạn bè, nhưng nếu bạn đó học không giỏi thì ba mẹ mình sẽ kêu đừng nên chơi.
Thật sự là mình không muốn ở nhà một chút nào, ít nhất thì ra ngoài mình còn làm được những điều mình thích và thỏa mãn đam mê, còn khi ở nhà mình chả làm được gì cả. Việc ở nhà chỉ khiến mình trầm cảm và tuyệt vọng.
Còn nhiều bạn thắc mắc tại sao không tâm sự hay nói rõ với bố mẹ đi thì mình nói rất nhiều là đằng khác, nhưng đáp lại chỉ là câu: "Mày 18 tuổi rồi nhưng chưa trải sự đời bằng bố mẹ đâu, khi nào mày lớn thì mày mới hiểu".
Viết ra những dòng tâm sự này cũng khiến mình cảm thấy thoải mái hơn, trước lúc viết thì mình vừa bị chửi cho một trận rồi.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook