Sẽ như thế nào nếu có crush bị ám ảnh ngoại hình?
Tớ là nam, tớ có thích một bạn nữ đến giờ cũng gần một năm rồi á. Cậu ấy bán đồ onl, chúng tớ quen biết qua tin nhắn và nói chuyện rất vui vẻ nhưng mỗi lần tớ ngỏ lời rủ đi chơi thì cậu luôn từ chối, với lý do là cậu không tự tin về ngoại hình.
Lúc đó tớ mới nghĩ ra cách là mua đồ cậu bán để cậu ship qua, thế là được gặp cậu. Và đúng kế hoạch thật, gặp cậu ở ngoài đúng kiểu bé bé trông đáng yêu, nhìn là muốn chở che luôn ấy. Nhưng mà người ta mang khẩu trang nên tớ không nhìn kỹ được gương mặt thôi, nhưng mà nhìn được ánh mắt nha, tớ thấy rất xinh cơ mà, nhìn cậu khá là ngượng ngùng với cả hơi nhút nhát.
Sau hôm đó, tụi mình vẫn nhắn tin rất vui vẻ như bao ngày, nhưng cứ mỗi lần mình có ý định rủ đi chơi là bắt đầu không khí tin nhắn căng thẳng, rơi vào trầm tư luôn, cậu khen tớ nhiều lắm xong rồi tự body samsung chính mình, bảo là bị mụn rồi không xinh, không cao, không hợp với tớ. Có lần, cậu cũng chia sẻ là từ bé đã hay bị người lớn chê xấu, bị trêu chọc rồi so sánh với anh chị, họ hàng, bạn bè, người này người kia rất nhiều, từ đó tâm lý cậu cũng bị ảnh hưởng.
Cậu cũng cố gắng cải thiện bản thân rất nhiều nhưng sự ám ảnh về vẻ ngoài cứ theo cậu cho đến tận giờ luôn. Nhưng mà thật sự là tớ không quan tâm những điều đó (khi tớ nói vậy thì cậu bảo "Vì cậu có ngoại hình nên cậu mới không quan tâm"). Sau nhiều lần rủ đi chơi thất bại và sau câu nói ấy, tớ cũng có chút nản lòng, chút thất vọng rồi có suy nghĩ nên tiếp tục hay dừng lại.
Thế là tớ quyết định ngưng lại việc theo đuổi cậu ấy bằng cách nhắn tin thờ ơ rồi ngưng không nhắn nữa. Trong thời gian ấy người tớ cứ thẫn thờ, trống rỗng mà không diễn tả được luôn ấy, con người không còn xíu năng lượng, cứ ủ rũ rồi vào trang cậu stalk ngày qua ngày.
Sau đó chưa đến 1000 năm, cụ thể là một tháng, tớ tự cảm thấy mình giống như một thằng tồi, không biết cậu đang làm gì, đang nghĩ gì, có buồn không, thế là lấy hết can đảm nhắn tin cho cậu giữa đêm khuya vì nhớ cậu quá không kiềm chế được nữa rồi. Và tingggg, cậu rep tớ, tớ vui quá hét lên mém tí thì bị đuổi khỏi phòng =))))
Có cậu là năng lượng trong tớ phục hồi trở lại liền. Lần này tớ quyết tâm rồi, tớ sẽ đợi đến khi cậu tự tin để gặp tớ, tớ không ép cậu nữa, tớ không vội vàng nữa, tớ cũng muốn bảo với cậu là tớ thích cậu không vì điều gì cả, chúng mình nói chuyện rất hợp nhau, tớ cũng thấy ảnh cậu rồi, có mụn hay không thì vẫn đáng yêu, vẫn xinh đẹp, không sao cả, quan trọng là uii mất rìu, tớ yêu cậu mất rùiiii, và tớ sẵn sàng solo với những người chê cậu.
À hiện tại tớ đang viết những dòng này ở Quân khu 7 =))) Nhìn mấy bạn yêu nhau vui phết, nên tớ nhớ cậu lắm. Tớ có đôi lời muốn nhắn tới cô gái của tớ: "Đừng quá quan tâm ánh nhìn của người khác, hãy yêu thương bản thân nhiều hơn cậu nhé! Mà thôi ít cũng được, vì có tớ thương cậu nhiều rồi".
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook