Không biết có bạn nào hiểu nỗi khổ khi có một đứa em "bất trị" như tui không. Tui có một đứa em phải nói là lười chảy thây, đến nỗi tui không thể nhớ lần cuối cùng nó cầm cây chổi quét nhà là khi nào. Nói ra thì hơi phức tạp nhưng hầu hết thời gian chị em tui sống cùng bà nhưng bà tui khá hiền với thương cháu nên cũng không quát với kêu làm việc nặng bao giờ.
Bây giờ mỗi lần nhờ vả em tui bất cứ việc gì, nó cứ hậm hực, lớn tiếng, nói trống không, thở dài, rồi nằm đó, nhanh nhất cũng phải 30p với vác thân dậy đi làm. Cáu bẩn, lớn tiếng với bà chứ với bạn bè thì vui vẻ lắm. Bình thường thì tui hoặc bà tui tự làm cho lẹ với đỡ rước bực vào người. Phải nói, mỗi lần nhờ nó làm gì là máu tui dồn lên não. Dần dần vậy nên bà tui cũng chả sai bảo nó việc gì, chuyện gì cần thì cứ kêu tui.
Trước nó thi 12 nên mọi người cũng không ai kêu nó làm gì để tập trung học. Giờ thi 12 xong thì nguyên ngày của con bé chỉ có ăn, ngủ, chơi điện thoại. Con bé sắp lên đại học nên mẹ khuyên tui với em thuê trọ ở chung để tiện chăm sóc nhau nhưng tui không biết liệu đó có phải ý kiến hay không. Trước đó tui từng ở một mình rồi nên tui cũng có thể tự lo được hết, giờ mà ở chung chắc tui lên tăng xông mỗi ngày. Mà với cái nết như dị không biết có nên cho nó ra ở ghép không.
Ai cho tui cách làm sao cho nó bớt lười biếng với yêu thương bà hơn đi chứ tui mệt mỏi với cái nết này lắm rồi.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook