Xin chào mọi người, hôm nay mình muốn lên confession xin giãi bày chút tâm trạng.
Mình là một người hướng nội và rất ngại giao tiếp, nhưng lúc lên đại học nhận ra rằng điều đó thật sự bất lợi nên mình cố gắng tập giao tiếp, ăn nói để xây dựng mối quan hệ nhiều. Hơn nhưng nhiêu đó là không đủ, mình không thể làm bạn với ai cả, một người bạn đúng nghĩa chứ không phải là bạn chỉ xã giao trên trường lớp, mà thậm chí mình cũng ít có bạn xã giao luôn.
Riết dần dần cuộc sống mình trôi qua trong cô độc, sáng dậy đi học và tối về nhà. Trước đây có đi làm thêm thì chỉ có học, làm và về nhà, điều đó làm mình nhàm chán và down mood cực kỳ nặng. Mình cũng đã tìm cách tự làm mình vui và vượt qua nhưng đến gần đây, mình vừa trải qua một sự kiện khiến mình buồn rất nhiều, muốn nói ra với một ai đó nhưng chợt nhận ra chả có ai xung quanh cả.
Mình ôm vấn đề ấy một mình với suy nghĩ "Sao mày chẳng có ai bên cạnh vậy?". Từ lúc ấy, mình nhận ra bản thân cô độc đến nhường nào khi từ trước tới giờ, mình chỉ tìm cách để giấu sự cô độc ấy và cố gắng vui vẻ mà thôi. Đến hiện tại, tâm trạng cô đơn trong mình không thể giấu đi được nữa và cần được giải toả, khi viết confession này bản thân đang cảm thấy buồn rất nhiều.
Mình còn nhiều điều muốn tâm sự nhưng sợ confession này sẽ dài nên mình chỉ bộc bạch đến đây thôi với hi vọng một ngày nào đó mình sẽ có những người bạn để chia sẻ hết tâm sự.
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm tư của mình mặc dù văn không được hay. Mọi người vừa trải qua mùa thi và chúc mọi người toàn được điểm A trong tay. Have a nice day tất cả mọi người!
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook