Chào tất cả mọi người, em muốn tâm sự một xíu về chuyện tình cảm của một sinh viên năm nhất.
Khi chuẩn bị bước vào môi trường đại học thì em rất hoang mang về tất cả những nội dung, kiến thức và cả bạn bè như thế nào nữa, do em chỉ là một học sinh đến từ một miền quê khó khăn của miền Trung thôi. Nhưng vào một ngày, bạn ấy xuất hiện và cùng em trò chuyện, từ những cái nhỏ đến tất cả mọi việc để chuẩn bị cùng nhau bước vào một môi trường mới.
Cậu ấy là một người rất am hiểu về tất cả. Đến một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, bản thân em đã phát hiện là mình đã thương cậu ấy. Bọn mình quan tâm nhau từng ngày từng ngày, không thiếu một ngày nào cả. Ông bà ta nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", đúng là thật bọn tớ đã yêu nhau thật và cùng nhau chung sống trong một căn hộ nhỏ, rất ngọt ngào qua những ngày tháng.
Sống với nhau những khoảng ngày rất đẹp, rất hạnh phúc, cùng nhau đi đến những nơi chưa bao giờ đi, cùng tâm sự với nhau về những chuyện vui có, buồn có, cùng nhau vượt qua hết tất cả những khó khăn và những cái vấp ngã của nhau. Nhưng khoảng thời gian đó lại không lâu, nó chỉ vỏn vẹn trong vài tháng thì một lí do đã đưa bọn mình đến việc phải dừng lại.
Mình thật sự không bao giờ muốn như vậy. Một người từng là của riêng mình, là một vật bất ly thân với mình thì tại sao mình lại muốn dừng lại chứ. Nhưng tất cả đã không như mình mong đợi, cậu ấy muốn dừng lại với rất nhiều lí do khác nữa. Cho đến hiện tại, mình vẫn chưa tin đó là sự thật và có lẽ mình sẽ luôn chân thành chờ cậu ấy quay trở lại.
Đây là những dòng tâm sự của em, mang sự truyền cảm đến mọi người. Khi mình đã thương một người thì chắc chắc sẽ không bao giờ bỏ cuộc và sẽ cố gắng làm tất cả để một ngày nào đó, sự ngọt ngào lại đến với chúng ta một lần trọn vẹn hơn nữa.
Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự của em.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook