Chào mọi người, mình là sinh viên K27 ngành NNA.
Là một sinh viên tỉnh lẻ bước vào thành phố để vẽ một con đường tốt hơn, sau khi trở lại học trực tiếp, sống ở nơi đất khách quê người, mình chưa bao giờ ngừng overthink và khóc cả. Mình bị sốc với những bạn xung quanh, lên đại học mình gần như lẻ bóng mặc dù ở dưới quê mình chơi nhóm bạn bè cũng khá đông và chơi thân đến tận bây giờ, nhưng vì ngành và trường khác nhau nên không thể gặp, chỉ có thể đợi lễ.
Sau khi bước qua khoản đăng kí môn, gần như mình đều lẻ loi. Kiểu đôi lúc đi học ra thấy mọi người có bạn đi cùng học cùng, mình thật sự bị chạnh lòng. Lúc chuyển lên đây sống mình gần như không đi chơi, đi cafe, và kết quả học tập cũng tệ giống mình vậy. Mình thay đổi tâm lý khác hoàn toàn với cấp 3, không còn có thể ngồi xuyên đêm để học bài.
Mình lúc nào cũng rơi vào trạng thái thất thần, có khoảng thời gian một tháng mình cứ khóc đến tận sáng rồi lại đi học luôn, đến khi đi làm chỉ cần lặng thinh là những dòng nước mắt lại tuôn ra. Mình luôn muốn tìm một người bạn, có thể không giỏi nhưng có thể cùng mình nỗ lực. Nhưng mây tầng nào thì gặp mây tầng đó, mình không sợ rớt môn hay điểm thấp, cũng không sợ tốn tiền, mình chỉ sợ ba mẹ thất vọng bởi vì anh mình học giỏi lắm, hiện tại đã có nghề nghiệp và chức vị vượt so với tầm tuổi nên ba mẹ cũng mong mình có thể ra trường và ổn định.
Mình giận nhưng cũng thương bản thân nhiều. Tuy có nhiều vết thương tinh thần, nhận được nhiều thứ mà người khác nghe thôi cũng đã thấy sợ nhưng mọi thứ mình luôn chịu một mình suốt 20 năm. Chưa bất kì người thân hay bạn bè thân thiết nào được nghe về cuộc sống của mình cả hihii. Đây là lần đầu tiên mình chia sẻ cảm xúc, tuy tiêu cực nhưng mong mọi người có thể đón nhận nó, mình hi vọng sẽ định hướng được mình trở lại và kỉ luật như trước. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook