BỊ TỦI THÂN Ở CHÍNH NƠI GỌI LÀ GIA ĐÌNH
Mình là một người rất thương ba mẹ, biết gia đình không quá khá giả nên từ nhỏ đến lớn mình không đua đòi và cũng rất ít khi đi chơi, quần áo và mọi thứ trên người đều do mình nhịn ăn để dành mua.
Nhưng mình luôn cảm thấy áp lực. Mẹ luôn bắt mình phải học giỏi mà điểm cao đứng nhất lớp, mình đã rất cố gắng nhưng mọi cố gắng của mình đều bị mẹ chê và so sánh với những đứa giỏi hơn. Mình đứng top 2, 3 cũng chưa bao giờ được nhận lời khen từ mẹ nên mình rất buồn. Và ngược lại, mỗi khi điểm thấp, mình rất sợ và áp lực vì sẽ bị mẹ la.
Nhưng những đứa em họ trong nhà mình, chỉ học cấp 1 cấp 2 nhưng được điểm 6 - 8 là mẹ khen, điểm 9 - 10 thì mẹ sẽ thưởng còn điểm thấp thì mẹ sẽ bênh tụi nó, nhiều lúc mình cảm thấy rất tủi thân. Thậm chí mình cũng nói thẳng với mẹ thì mẹ nói "mày học ngu tao còn ? thêm chứ ở đó so sánh".
Như đã nói, gia đình mình không khá giả gì nên mình không bao giờ xin tiền ba mẹ. Mẹ trong người cũng không có quá nhiều tiền nhưng cứ lấy hết tiền để cho tụi em họ (mình là con gái một), và khi mẹ hết tiền, mình thấy thương mẹ nên cho mẹ thêm. Nhìn thấy vậy mình cũng nói với mẹ "không có tiền mà cho tụi nó quài" thì lại nói là "tụi nó khổ mà".
Mình biết, nhưng mẹ cũng không có tiền và con của mẹ phải nhịn ăn nhịn uống từng ngày mà mẹ không thấy.
Mình là một đứa không hiền, cái miệng cũng rất hỗn nhưng mình chưa bao giờ hỗn với ba mẹ. Mỗi khi ai trong nhà đụng chạm hay nói gì tới ba mẹ là cái mỏ mình giựt, mình chửi lại liền nhưng mẹ lại nói mình mất dạy này nọ. Chỉ cần mình nói không có dạ thưa hay trả lời không có chủ vị thì mẹ đều quy cho mình là mất dạy. Mình cũng không biết định nghĩa của từ mất dạy là gì và mình thật sự đang mất dạy?
Câu chuyện hơi dài dòng nhưng đó là sự tủi thân của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook