Mọi người nghĩ sao về một người lười biếng ạ?
Mình được nhận xét là người lười biếng và mình cũng cảm thấy như vậy. Mình năm 4 và đã rớt 10 môn (đã trả một số). Do còn nợ vài môn nên mình không thể tốt nghiệp trong năm nay.
Mình được nuôi thả ở quê từ bé, gửi nuôi ở nhà người thân, xa cha mẹ từ mẫu giáo nên tính cách rất cởi mở, cũng không sợ gì hết, đanh đá. Đến khi lên đại học mình mới quay về nhà cha mẹ ở.
Gia cảnh mình bình thường, vậy tại sao mình lại chọn trường có học phí hơi cao so với thu nhập cả nhà? Do mình bén duyên với kinh doanh, mua đi bán lại. Từ cấp 2 mình đã mở kinh doanh online các thứ, đến năm nhất thu nhập của mình khoảng 20tr/tháng. Tưởng chừng ổn nhưng mà không, dịch đến cướp đi tất cả (khoảng thời gian rơi vào năm 2). Mình lại quay về thời kì đỗ nghèo khỉ kèm một số nợ. Anh trai phải trả học phí cho mình, và mình lại lệ thuộc vào gia đình, gánh áp lực mang tên niềm hy vọng.
Mình học không giỏi, hay còn gọi là ngu, từ vựng mình quên ngay trong ngày và rất khó để nhớ lâu. Mình biết bản thân không thể nào tiếp thu kiến thức nhưng mình đã rất cố gắng, và mình hiện sắp thành sinh viên năm thứ 5.
Sau một lần thất bại trong kinh doanh, mình thu mình lại, không dám có thêm một mối quan hệ nào, và đặc biệt là khi mình muốn mở kinh doanh gì đó thì anh Hai sẽ chê ý tưởng nên mình thấy áp lực lắm. Trong khoảng thời gian suy sụp, mình bị mắc một căn bệnh kì lạ là trào dịch dạ dày. Khi sốt ruột, lo lắng chuyện gì đó thì mình sẽ bị đau bụng dữ dội, hiện vẫn chưa tìm ra cách giải quyết vì bác sĩ nói đây là tâm bệnh.
Hiện mình cũng không đi thực tập vì sức khoẻ mình không tốt, hoặc coi như mình lười biếng đi. Mình đã chạm đến giới hạn cuối cùng, không tìm ra cách giải quyết cho các vấn đề như đi làm, tiền, bằng cấp...
Các em khoá sau hãy cố gắng lên, đừng như mình.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook