Chào mọi người, đây là lần đầu mình viết confession và mình đang trong cơn khủng hoảng tâm lý. Mình thuộc khóa 2019, vừa trải qua buổi thi TOEIC đầu tiên khá sóng gió vì không đạt được chỉ tiêu trường đưa ra (chỉ thiếu vài điểm).
Mình thi trên máy nhằm được lợi là biết điểm liền để xem có cần thi lại hay không, còn thi trên giấy thì lâu. Tuy nhiên, mình bị cận nặng nên khi nhìn màn hình chăm chú quá lâu để dò Reading thì mình bị nhức mắt quá nên hiệu quả làm bài không đạt được mục tiêu, có lẽ cũng do tiếng Anh mình chưa tốt. Mình cũng không biết phải làm sao nữa, mặc dù đã bỏ ra mấy tháng để ôn, chữa lỗi sai, ôn đi ôn lại.
Vấn đề quan trọng hơn là sau khi thi mình suy sụp hẳn, thật sự rất tệ, mình rơi xuống đáy vực sâu không ngoi lên được mặc dù rất cố gắng suy nghĩ tích cực và được nhiều người động viên, nhưng ngủ sau một đêm vẫn không khấm khá lên được. Mình cảm thấy tội lỗi với gia đình và tốn tiền tốn bạc. Anh mình và bạn bè xung quanh thi đậu ngay trong lần đầu, mình cảm thấy tủi thân.
Rồi liệu những lần thi lại có đạt được hay không? Hơn nữa, thời gian xét tốt nghiệp cũng đến gần, thời gian đâu để mình bình tĩnh nghỉ ngơi và ôn luyện tiếp nữa đây. Giờ mình nhìn đến tài liệu ôn TOEIC là đầu mình choáng, đọc không hiểu gì hết, gần như là bội thực. Mình lo quá mọi người ạ, lo đến mất ăn mất ngủ và buồn nôn. Không biết phải làm sao để vượt qua cơn khủng hoảng tâm lí này nữa...
Trước đây mình không phải dạng người dễ suy sụp đâu, mình gặp rất nhiều chuyện tồi tệ nhưng vẫn có chút tích cực để thoát ra, mình còn vực dậy được người khác nữa, nhưng không hiểu sao lần này mình không tự vực dậy nổi. Mình cũng tự trấn an là thi không được lần này thì cố gắng lần khác nhưng như mình nói phía trên đó, gia đình, tiền bạc, thời gian khiến mình thấy tội lỗi và mất hết quyết tâm.
Tự trấn an một chút rồi đâu lại vào đấy. Mình sẽ phải đối mặt với nó nữa, và lần này mình lại không có dũng cảm. Mình ước trường có thể hạ điểm xuống một chút nhưng chắc chỉ mong ước hão huyền thôi. Mình không biết phải làm sao nữa, mình bị dồn nén quá nên quyết định viết confession này mong tìm chút đồng cảm, mình xin lỗi vì mang một đống năng lượng tiêu cực đến cho bạn đọc.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook