Mọi người đã bao giờ cảm thấy họ hàng là một cái gì đó rất phiền chưa ạ?

Gia đình bên nội em rất đông anh chị em và cha em là con út trong nhà. Lúc ông nội em mất, ông đã chia đều tài sản cho anh chị em trong nhà nhưng vì cha là út nên có nghĩa vụ ở nhà thờ để nhang đèn cho tổ tiên. Cha em từ một người tay trắng không có gì, bị anh chị em khinh thường, đến lúc lập nên cơ nghiệp cũng có thể gọi là khá giả và bị họ hàng ganh ghét. Cũng vì vậy mà khi mẹ em bước vào làm dâu nhà nội thì cũng là lúc chuỗi ngày đau khổ của mẹ bắt đầu.

Vì cha em là một người ít nói, hiếu thảo và trọng anh em nên tính đến nay cũng đã 21 năm mẹ em chịu khổ, chịu nhục bởi những lời chửi rủa từ bà nội và anh em của cha. Cha thương mẹ em lắm nhưng phải đứng giữa vợ và mẹ nên mới nhịn đến bây giờ.

Bà nội em là một người thiên vị vô cùng, mở miệng ra toàn là thương cha em nhưng chính nội là người ép cha em vào thế khó giữa vợ và mẹ. Lúc trước nội mạnh khoẻ thì đi làm công quả ở chùa được một ít tiền, mấy cô lên moi sạch nhưng tới lúc bệnh chỉ có cha mẹ em chịu đứng ra rước về nhà nuôi. Tiền bạc để lo bệnh cho nội, không một người nào bỏ ra ngoại trừ cha và mẹ.

Nhưng khi nội đỡ bệnh rồi thì họ hàng của cha lại đóng vai Bồ Tát, dạy mẹ em phải chăm sóc thế này thế nọ. Cha mẹ không cho nội làm công việc nhà vì sợ trượt chân té hay gì đó thì không hay nhưng nội vẫn cố chấp đòi làm, mà làm tới đâu sẽ chửi tới đó :)

Tất cả những hành động của gia đình em đều sẽ bị quan sát bởi họ hàng bên nội. Sơ hở là bắt bẻ, là hùa với nhau để chửi mẹ em. Họ lấy cái cớ là "đây là nhà ông bà tao nên tao muốn vào là vào". Em rất bất bình cho mẹ nhưng vì làm vai nhỏ nên không thể nói được gì.

Và đến hiện tại, khi mà cha em đã bắt đầu lên tiếng, ra sức bảo vệ mẹ thì cũng là lúc sức chịu đựng của mẹ em đạt đến giới hạn, muốn kết thúc với cha và rời khỏi cái địa ngục này.

Em đi học ở xa, hàng ngày nhìn cảnh cha em làm mệt về còn chứng kiến gia đình lục đục, mẹ em thì ra sức chăm lo cho nội nhưng đổi lại là sự chửi rủa thậm tệ, em thật sự rất muốn ở bên cạnh để bảo vệ mẹ và an ủi cha nhưng em ở quá xa. Em không muốn cha mẹ em vì người ngoài mà ly dị. Giờ em thật sự rất stress không còn cách nào khác nên mới lên đây tâm sự với mọi người.

Mong mọi người có thể cho em một lời góp ý em nên làm thế nào được không ạ?


Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook

Cùng chuyên mục Tâm sự, kể chuyện

#15037 18:11, 24/11/2024

Hi, thân gửi bạn B gì đó K27 thân iu của toi. Là mẹ nè, người yêu cũ của con đó B ơi :))) Nay tao viết cái confession này là tại vì tao mệt mày quá rồi, tao không muốn nói chuyện bình thường nữa mà tao lên hẳn confession để cảnh cáo mày luôn. Thứ nhất, tao với... Xem thêm

#15036 16:11, 24/11/2024

Hôm nay thi aerobic, tui đã được xem nhiều màn trình diễn mãn nhãn thật sự. Thề luôn mấy bạn học aerobic nghệ cả củ, ngồi xem mấy bạn thi mà tui tự ti ngang tại tui cứng như khúc gỗ. Trong khi đó có bạn thì xoạc chân, lộn mèo với uốn dẻo các thứ các thứ. Tui thề... Xem thêm

#15035 12:11, 24/11/2024

Xin chào, hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm ngày cưới của tụi mình, trong đó tổng thời gian tụi mình bên nhau đã là 13 năm kể từ lúc quen nhau đến giờ, nên mình muốn chia sẻ niềm vui của mình đến các bạn vẫn đang còn tìm kiếm và chờ đợi một tình yêu đẹp nơi... Xem thêm

#15033 22:11, 23/11/2024

Cho tui hỏi mấy bạn K27 thực tập xong rồi thì đang làm gì vậy á? Tui hiện tại đang đi làm nhân viên chính thức cho một công ty nhượng quyền. Vì là lần đầu trở thành một nhân viên chính thức nên trách nhiệm đã tăng lên gấp nhiều lần. Tui kiểu bị quá tải nhiều thứ với... Xem thêm

#15032 22:11, 23/11/2024

Ai cũng chúc 20/11 thầy cô hết rùi, còn mình thì chúc tập thể Sư phạm HUFLIT mãi đi trên một con đường đầy hoa, mong cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với các bạn, mọi chuyện đều suôn sẻ và chạy deadline đỡ cực hơn. Mong các bạn có một học kỳ vui vẻ và tận hưởng thời gian cuối... Xem thêm