Câu chuyện về việc bị xem thường khi nói mình học Quản trị Kinh doanh
Chuyện là vài hôm trước mình có đi cùng bạn gặp gỡ một chú luật sư về vấn đề công việc của gia đình bạn mình.
Hôm đó khi mình đến nơi thì có 2 chú, một chú là luật sư hẹn bạn mình và chú còn lại là bạn của luật sư, hiện là nhà báo. Chú ấy có hỏi chuyện mình về ngành học, mình cũng khá thoải mái trả lời rằng mình học HUFLIT và đang học Quản trị Kinh doanh.
Chú nhà báo đó mới nói "Ngành đó mà học gì, ra trường làm được gì", "Sao không học Bách khoa hay Kinh tế mà học trường đó" mặc dù điểm hẹn là quán ăn trên đường Cao Thắng gần trường mình luôn. Lúc đó mình cảm thấy khá khó chịu vì không nghĩ chú ấy lại phản ứng như vậy.
Dù gì cũng là mình thích thì mình mới chọn học và lí do mình không vào các trường top đầu khác là vì mình không đủ điểm rồi. Bạn mình thấy chú ấy nói thế thì mới nói hộ mình là mình học chuyên ngành QUẢN TRỊ NHÂN SỰ (tại lúc đó mình cũng đơ người, không biết nói gì).
Chú ấy bảo "Quản trị ai quản lí ai, học ra rồi quản lí được ai, mới ra trường đòi quản lí ai cho". Mình cũng biết phải cố gắng làm nhiều có kinh nghiệm rồi mới có thể làm được ngành mình đang học chứ. Chú ấy còn nói thêm "Này là do cha mẹ không định hướng".
Lúc ấy không biết mình quá nhạy cảm hay do thật sự chú ấy có phần xúc phạm. Mình cảm thấy may mắn khi mẹ mình luôn ủng hộ mình thích, học ngành nào cũng được và mẹ chưa hề ép mình vấn đề học hành nên mình rất thoải mái theo đuổi ước mơ.
Mình biết ngành QTKD là ngành đại trà và tỷ lệ việc làm cũng rất khó khăn nhưng mình muốn học nó vì gđ mình cũng kinh doanh và mình thích kinh doanh từ nhỏ. Nếu sau này ra trường không thể kiếm được việc thì mình cũng có kiến thức để mở cửa hàng kinh doanh. Thời đại này muốn làm việc gì cũng cần phải có kiến thức thì mới có thể làm tốt được.
Vì chú ấy cũng trạc tuổi mẹ mình nên mình nghĩ người lớn họ cũng hiểu biết hơn mình nhiều thứ rồi, nhưng mình lại cảm khó chịu vì tại sao lại nói thẳng như vậy. Dù gì mình cũng đang là sinh viên và học năm 2, mới đi được nửa chặng đường học tập. Khi nghe như vậy mình cũng khá buồn, giống như chú ấy đang coi thường mình vậy (thái độ thật sự là vậy nha)
Mình nghĩ cho dù tầm nhìn chú ấy rộng và đi trước mình nhưng cũng đừng nên dập tắt ước mơ của mình bằng những câu dè bỉu như thế.
Lần đầu tiên mình gặp phải trường hợp này nên muốn xin chia sẻ với các bạn đang học QTKD. Không biết mọi người sẽ như thế nào khi nghe người khác nói vậy về ngành của mình đang học chứ mình buồn bực từ hôm đi về rồi :(( Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện mình chia sẻ :3
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook