Gửi H,
Đã rất lâu rồi tớ đã có ý định viết những dòng này cho cậu. Tuy nhiên, đến tận bây giờ, khi học kì này đã kết thúc và cơ hội để ta gặp nhau càng ít đi thì tớ mới có đủ dũng khí để viết ra.
Cảm ơn H vì thời gian qua đã làm bạn, à không đối với tớ cậu còn nhiều hơn một người bạn. Nhờ có cậu, cuộc sống của tớ trở nên tử tế hơn, và... cũng nhiều nốt trầm hơn.
Tớ có tình cảm với cậu đã rất lâu rồi. Tớ cảm thấy thật là vinh hạnh khi được chứng kiến quá trình cậu ngày một hoàn thiện hơn. Tớ vẫn nhớ như in những kí ức lần đầu gặp nhau cậu đã khép mình bao nhiêu, nhưng bây giờ cậu thật sự đã tự tỏa sáng rồi. Sáng đến nỗi tớ dần dần cảm thấy sự tồn tại của mình đã dần lu mờ hơn so với H.
Một người bạn đã nói với tớ rằng, hai chúng ta đã bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt nhất để ở bên nhau rồi. Dạo này tớ cứ hoài niệm những ngày tháng cũ, khi mà chúng ta đã từng rất rất thân nhau, chỉ thiếu một chút nữa thôi ta đã ở bên nhau, và giờ đây tớ càng ngày càng cảm thấy mọi thứ như là mơ vậy. Giá như ngày ấy, khi chúng ta thật sự có cảm tình với nhau, cậu và tớ đều nhích thêm một tí, chỉ một tí nữa thôi...
Nhưng mà, cuộc đời này làm gì có giá như đúng không? Thời gian gần đây, đến cả cái nhìn, cậu cũng chán ghét mà "ban" cho tớ. Tớ đã mong mỏi nụ cười từng rất tươi dành cho tớ ấy sẽ quay trở lại. Tớ cũng rất mong đợi những cuộc hội thoại từng rất dài giữa chúng ta. Cũng rất chờ mong những câu chuyện phiếm mà ngày đó cậu chỉ kể cho tớ nghe. Tớ rất mong cậu của những ngày ấy sẽ quay lại.
Cậu giờ đây, tớ càng nắm cậu càng xa. Xa đến nỗi mà hai ta gần nhau, tớ cũng chả biết phải mở lời như thế nào. Tớ giờ đây chỉ có thể lén nhìn cậu, suy đoán cảm xúc của cậu, rồi lặng lẽ thở dài.
Cũng không phải cậu không biết tình cảm của tớ. Cậu biết hết đó chứ, vì cậu thông minh hơn tớ mà, và cũng vì cậu đã từng thổ lộ rằng cậu biết tớ thích cậu. Nhưng mà, tớ thích cậu không đúng lúc, tớ cũng không phải là người cậu tìm kiếm. Biết sao được, tình là một thứ gì đó không thể cưỡng cầu.
Bây giờ, tớ cũng nghĩ thông rồi. Tớ biết ơn vì dù cậu từ chối thì chúng ta vẫn là bạn. Cậu cũng khá tốt với tớ, chỉ là sự nồng ấm ấy bây giờ đã không còn dành cho tớ nữa rồi. Hết học kì này, tớ sẽ không còn là "cái đuôi nhỏ" luôn bám lấy cậu nữa rồi. Tớ sợ rồi cậu sẽ xem việc gặp tớ là chán ngấy, nên thôi tớ sẽ dành khoảng cách với cậu.
Sau tất cả, tớ vẫn mong chí ít ta vẫn là bạn hơi thân thôi cũng được. Bởi vì tớ rất tôn trọng cậu.
Tớ mong cậu sẽ luôn bình yên. Những gập ghềnh trong cuộc sống sẽ dịu dàng với cậu, chàng trai ạ. Như cậu vẫn nói, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên. Và tớ mong rằng tự nhiên sẽ không mang cậu đi quá xa tớ.
Nếu cậu đọc được những dòng này và ngờ ngợ rằng đó là dành cho cậu thì chính xác rồi, nó là dành cho cậu đấy, H ạ. Nhưng tớ mong cậu sẽ mãi mãi không nhận ra điều đó.
Lời cuối cùng, chúc mừng cậu, cậu trưởng thành rồi. Cuộc sống của chúng ta rồi sẽ tốt cả thôi, chỉ là không cùng nhau...
Cảm ơn mọi người đã dừng lại đây để nghe tâm sự. Đây chỉ là một tâm sự hết sức bình thường thôi. Mong là ai đọc được sẽ không còn cô đơn trong mối quan hệ của chính mình.
Đọc comment của bài trên Facebook Xem trên Facebook